Thứ Tư, 11 tháng 11, 2015

"Terror In Little Saigon": Phim Tài Liệu Hay Phim Tuyên Truyền?


Là một người sang Mỹ chưa được 10 năm, tôi không có cơ hội để biết nhiều về cuộc sống của người Việt ở Mỹ trong những năm tháng đầu tiên của cuộc đời tị nạn. Hẳn là có nhiều khó khăn, đau buồn, thương nhớ, uất hận. Bởi vì thế, khi nghe PBS cho phổ biến bộ phim tài liệu “Terror in Little Saigon” do Frontline và ProPublica thực hiện, nhắc lại chuyện của cộng đồng trong khoảng thời gian đó, tôi cũng tò mò đón xem.

Vậy mà…

Tôi là một người không có liên hệ gì với Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, nên sẵn sàng nghe ý kiến không ủng hộ tổ chức này. Tôi là một người cổ xuý bất bạo động, không thích nước Mỹ ở chỗ người ta có quyền sử dụng súng giết người một cách dễ dàng. Nhưng tôi đã không thể tìm thấy một giá trị đáng tin cậy nào từ Terror In Little Saigon, vốn chủ yếu xoay quanh hai vấn đề này.

Việc đầu tiên là tôi không muốn gọi bộ phim này là một bộ “phim tài liệu”. Phim tài liệu thì phải dựa trên trên yếu tố dữ kiện, sự thật. Mà cũng không thể gọi nó là một “phóng sự điều tra”, thường quay lại cả một quá trình điều tra, thu thập dữ kiện, để sau cùng có đủ bằng chứng đi đến một kết luận nào đó. Bộ phim Terror In Little Saigon không có cả hai yếu tố này.

Thay vào đó, bộ phim Terror In Little Saigon gợi cho tôi nhớ lại những bộ phim tuyên truyền của CSVN, mà tôi đã từng phải xem quá nhiều thời còn ở trong nước. Kết luận của bộ phim đã được đưa ra ngay từ đầu, vì đó là kết luận của những người thực hiện bộ phim đã có sẵn, trước khi dàn dựng. Mục đích của họ chỉ là làm sao hướng người xem đến kết luận đó.

Terror in Little Saigon còn giống các bộ phim tuyên truyền của CSVN ở chỗ nó rất kịch cỡm, giả tạo, và đầy định kiến, không có tính khách quan. Gương mặt của anh chàng phóng viên AC Thompson lúc nào cũng “đề đề”, giống như một nhà thám tử nghiệp dư. Hễ khi nào quay cảnh gia đình của những người đã bị giết, thì sẽ có những giọt nước mắt để khơi dậy lòng thương cảm của người xem. Khi nào quay những cảnh liên quan đến “thủ phạm” (họ đã có kết luận từ trước ai là thủ phạm), thì đó là những gương mặt đằng đằng sát khí, súng ống trong tay; hay những giây phút ngượng ngập khi trả lời phỏng vấn, của những người đang cố chối bỏ sự thật. Có một thứ mà những người làm phim đã làm hay hơn các bộ phim truyền của CSVN, đó là kỹ xảo tinh vi, chuyên nghiệp trong lúc quay và cắt xén, để tạo ra những hình ảnh theo đúng ý muốn của họ. Những ai có quen biết với kinh tế gia, nhà báo Nguyễn Xuân Nghĩa- một nhân vật “bị” phỏng vấn trong phim- thì sẽ thấy được sự tinh vi này. Từ một người nổi tiếng với cách lý luận sắc bén, tài hùng biện trong tranh luận, vậy mà bộ phim đã tài tình biến hình ảnh ông ta thành một kẻ lúng túng, trình bày ý kiến không thuyết phục, và “có vẻ như” đã ngấm ngầm đồng ý với những người dàn dựng bộ phim.

Cũng dễ dàng nhận thấy bộ phim không hề đưa ra được những bằng chứng gì mới đủ thuyết phục, để hỗ trợ cho kết luận của mình. Cũng chỉ là những tài liệu của mà các cơ quan điều tra chuyên nghiệp đã đóng lại từ vài chục năm trước. Những người làm chứng cũng thế. Những người được xem là đáng tin cậy, có liên quan thì không ai khẳng định. Những kẻ đưa ra lời khẳng định thì không đủ thẩm quyền, giấu mặt… Cách thu thập chứng cứ, nhân chứng như vậy thì làm sao có thể gọi là “một cuộc điều tra lại, để tìm ra công lý”?!?

Nói đến “công lý”, đoạn cuối của cuộn phim là ký giả Thompson gặp lại gia đình người bị ám hại, thông báo là mình đã trả lại “công lý” cho nạn nhân và gia đình. Hình ảnh con cháu ra trước mộ của nạn nhân, giống như nay đã giải oan được cho người quá cố. Một hình ảnh sặc mùi phim kiếm hiệp kỳ tinh! Hãy xem kỹ lại, cuốn phim này đã đem được sự thật gì mới cho gia đình, mà tuyên bố là họ “trả lại công lý” cho người bị hại? Hay là họ chỉ khơi lại một vết thương trong quá khứ đối với gia đình thay vì chữa lành? Xem ra, chính gia đình nay lại trở thành nạn nhân của những người làm phim, để họ thực hiện được ý đồ của mình.

Tôi chỉ có thể kết luận về bộ phim, cũng giống như nhà báo Nguyễn Xuân Nghĩa đã trả lời phỏng vấn báo Người Việt: kém chuyên nghiệp và thiếu tính đạo đức!

Tôi cũng mới được biết chính PBS cũng đã từng chiếu bộ phim nhiều tập “Việt Nam Thiên Sử Truyền Hình” (Vietnam: A Television History), do WGBH-TV thực hiện, mà CSVN đã cho chiếu trên TV trong nước cách đây 20 năm. Hồi còn ở Việt Nam, khi xem bộ phim này, tôi và bạn bè sống trong miền Nam đều thắc mắc là tại sao một cơ quan truyền thông của Mỹ lại có thể thực hiện một bộ phim có quan điểm có lợi cho CSVN đến như vậy? Sau này sang Mỹ tôi mới hiểu. Ở một xứ sở tự do ngôn luận, rất nhiều công ty truyền thông phản chiến đã tạo ra một chiến dịch phản chiến rầm rộ. Họ sẵn sàng bóp méo sự thật về chiến tranh Việt Nam, về chính thể Việt Nam Cộng Hoà, để đạt được mục đích chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam, góp phần khai tử một đồng minh đã sát cánh với người Mỹ trong lý tưởng bảo vệ tự do.

PBS đã  phổ biến phim Việt Nam Thiên Sử Truyền Hình, thì nay chuyện họ phổ biến phim Terror in Little Saigon cũng không có gì là quá khó hiểu. Vấn đề được đặt ra là: tại sao họ lại làm bộ phim vào thời điểm này? Tại sao vào thời điểm cộng đồng người Việt ở Mỹ, ở hải ngoại đang kỷ niệm 40 năm tị nạn, đang điểm lại những thành quả đáng khích lệ của một cộng đồng di dân còn tương đối mới, đang quyết tâm hơn bao giờ hết đoàn kết cùng người Việt trong nước để đòi lại tự do dân chủ cho quê hương Việt Nam, thì bộ phim được đưa ra? Phải chăng có một thế lực nào đó đã đứng đằng sau để thực hiện bộ phim này, nhằm đánh lạc hướng dư luận người VIệt? Thay vì tập trung vào những sự kiện đang nóng bỏng trong nước VIệt Nam, thì nay dự luận đang bị hướng ra hải ngoại, chỉ vì một chuyện đau buồn đã xảy ra từ vài chục năm trước?

Suy nghĩ như vậy, cộng đồng người Việt hải ngoại sẽ tìm ra hành xử thích đáng đối với bộ phim tuyên truyền này. Nếu những kẻ thực hiện bộ phim đã không thèm quan tâm đến cộng đồng người Việt chúng ta, và bộ phim không có giá trị về mặt tài liệu, thì chúng ta cũng chẳng cần quá quan tâm đến việc đáp trả chống đối họ. Mỹ là xứ sở của tự do ngôn luận. Ai tự phun nước bọt lên trời, thì chính họ sẽ nhận lại nó. Đừng để ai đó đánh lạc hướng đi của cộng đồng. Cách đáp trả hay nhất có lẽ là chúng ta hãy tiếp tục đoàn kết lại, để tiếp tục làm cho cộng đồng người Việt tự do hải ngoại ngày thêm lớn mạnh, để tiếp tực hỗ trợ cho người Việt trong nước tranh đấu vì một Việt Nam tự do, dân chủ trong tương lai.

Dân Việt

Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2015

Link trên YouTube về phim "Terror In Little Saigon", dài gần 60 phút.

Xin chuyển đến Quý Vị, ....

Link trên YouTube về phim "Terror In Little Saigon"dài gần 60 phút.

Đây là link trực tiếp từ PBS.ORG:

http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/terror-in-little-saigon/


Xin mời Quý Vị xem để tường.

Thần Khẩu Hại Xác Phàm - Hoàng Ngọc An

Viết cho Thế Gii Mi online-Hoàng Ngc An

LGT: chúng tôi quan tâm đến vụ này vì có ít nhất hai ký giả Mỹ Việt bị ám sát chết sau khi những bài báo tố cáo Mặt Trận lường gạt đồng bào của họ là Đạm Phong, Lê Triết. Truyền thông và cả cộng đồng  thời đó phần lớn đã im lặng khi cảnh sát điều tra. Còn bây giờ, không có lý do gì để phải im. Thời 2015 khác 1982. Chúng tôi quan tâm cả thời sự trong nước lẫn cộng đồng. Đừng để bị lường gạt, phỉnh phờ lần thứ hai. Muốn đồng ý với cáo buộc của ký giả Thompson hay đồng ý với bào chữa của ô Lý Thái Hùng, nên xem/nghe/đọc cho kỹ. Đừng phát biểu khi mình không xem phim, không nghe ông Lý Thái Hùng trả lời, không xem ông Hoàng Cơ Định, Nguyễn Xuân Nghĩa nói gì.

Lý do vì sao họ làm bộ phim này, hôm nay có thêm dữ kiện thì tôi đoán rằng Thompson đã lao vào sau khi vô tình nghe Tony Nguyễn nói.  Lý do, họ phải có đề tài để kiếm cơm chứ. PBS (Trích A.C Thompson: Phim này do Frontline tài trợ, và Frontline thì được Corporation for Public Broadcasting (CPB) tài trợ một phần. Tiền của CPB do Quốc Hội Hoa Kỳ cấp)  đồng ý cấp ngân khoản vì yếu tố sau “phim sẽ được hoàn thành vào 2015, mốc của 40 năm chấm dứt cuộc chiến”. Vả lại, thế giới đang bị "khủng bố". 

Vì thế đề tài "Khủng bố tại Little Sài Gòn" sẽ là đề tài ăn khách. Không chừng lại giúp PBS đoạt thêm một giải Pulitzer hay Emmy thì sao! PBS đang bán DVD bộ phim với giá cứa cổ là 25 MK đấy.
 
Tuy vậy, theo tôi đây là những cái không tử tế của ê kíp làm phim: cái kiểu quảng cáo để chụp cả năm vụ cho Mặt Trận; cố tình gài K9 khi đặt câu hỏi cho vài người; phút cuối gặp con trai Đạm Phong cũng cố tình “Mọi người nói K9 đã giết cha anh”. (Ông Nguyễn Tú đã lặng thinh không nói gì cả và cuối cùng cũng chỉ “Thank you”); script và phim không ăn khớp phần ô Nguyễn Xuân Nghĩa và sau đó đã rất “mánh mung” khi bảo (chúng tôi không nói với ô Nghĩa là chúng tôi tắt camera. Ông Nghĩa bật ra nói câu đó sau khi thấy camera tắt. Chúng tôi có ba người làm chứng); 
 
Tóm lại: họ làm phim vì cần đề tài cho nghề của họ. Đa số truyền thông Mỹ thường “lưu manh” và  rất thiên tả. Nhưng sự việc The Front không tự giải quyết "mình ên" mà “vờ vịt” để kéo cộng đồng vào: cũng không tử tế. Cả hai đều là không tử tế. (cười. Đừng tưởng cộng đồng ai cũng ngốc hết nhá). 
 
VT đã có thái độ với PBS. Cộng đồng nên "wait and see". Đó là ý kiến tôi, còn tùy quý cụ ông, cụ bà (ai thích làm gì tùy ý, hỉ!)
 
Bài dưới đây là tôi "trêu" ông Nguyễn Xuân Nghĩa  vì thấy ông làm mất mặt bầu cua người Mỹ-Việt quá. Ai đời một cụ ông như thế mà để thua một “cậu nhỏ”. ( cười cười). 

Hoàng Ngọc An
 
Thần Khẩu Hại Xác Phàm
 
Câu “Thần khẩu hại xác phàm” hôm nay được áp dụng cho ngài kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa, “quân sư” (không có quạt mo) của Mặt Trận VT thời “ăn nên làm ra”.
Theo như lời ngài trả lời phỏng vấn thì ký giả Thompson đã xin gặp ngài tổng cộng ba lần. Rõ là ngài rất ưu ái Thompson và rất yêu mến “màn ảnh nhỏ”. Ngài muốn mọi người phải chiêm ngưỡng khuôn mặt đẹp giai, xí quên đẹp lão của ngài nên ngài đã dành tổng cộng bốn giờ đồng hồ cho ba lần phỏng vấn trong khi ngài Hoàng Cơ Định, ngài Trần Minh Công đều “em chả, em chả”. Thật không  hổ danh “quân sư” của Mặt Trận nhỉ?
 
Lần đầu vào tháng 1 ( chắc 2015?) và ngài ngộ nhận là họ hỏi về cộng đồng.  Tuy vậy, thông minh vốn sẵn tư trời nên “chỉ năm phút sau” thì “.. tôi nhận ra là A.C. Thompson không hề muốn hỏi gì về sinh hoạt cộng đồng mình, mà muốn hỏi tôi về nghi vấn Mặt Trận giết những nhà báo”. Ngài nộ khí xung thiên và “ Tôi quạt ngược và nêu nhiều nghi vấn, vì sao họ không điều tra tìm hiểu những chuyện khác, như ai trong Chính quyền JFKennedy quyết định về số phận của Tổng Thống Diệm? Ai thật sự giết Kennedy hay Mục Sư Martin Luther King? Còn vụ thảm sát Mậu Thân 1968 thì sao?”. Ố là la, ngài đại kinh tế gia ơi, Thompson đang theo đuổi đề tài “terror” cưa mà? Nhiệm vụ anh ta là điều tra trong lãnh vực đó. Bằng cớ anh ta đang viết loạt bài về vụ ký giả Oakland bị giết thì gặp Tony Nguyễn. Anh ta có phải là người hoài Ngô đâu cưa chứ. Ngài kinh tế gia quạt Thompson như vậy là oan ơi ông địa cho anh ta rồi.
 
Lần thứ hai vào tháng 9, ngài kinh tế gia lại “tình tang” với Thompson. Theo lời ngài thì “..Tôi đã mất cả giờ để giải thích vai trò của Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hải Ngoại là Phạm Văn Liễu, với đơn vị K9 trong Mặt Trận, mà A.C. Thompson không hề dùng tới, không hề nhắc đến tên của ông Liễu”. Ối giời ơi, ngài đại kinh tế gia ơi, Thompson đang điều tra Who trong năm vụ ký giả Mỹ Việt bị ám sát cưa mà? Anh ta có tìm hiểu vai trò của một người đã chết trong mặt trận của ngài đâu cưa chứ. Ngài lại “chớt quớt” rồi. Khổ quá ngài kinh tế gia ơi.
 
Lần thứ ba vào ngày 13 tháng 9, không thấy ngài kể cụ thể ngài lại rằng thì là ngài quạt Thompson về ký rì? Tuy vậy ngài nói vầy “Tôi không hề nói câu đã tham gia một buổi họp của Mặt Trận, trong đó các thành viên thảo luận việc ám sát biên tập viên của một nhật báo nổi tiếng ở Quận Cam, cả trong khi quay phim lẫn lúc không quay phim”. Ố là la, Thompson thì lại bảo họ đâu có nói họ tắt camera đâu và ngài buột miệng nói câu đó ra. Thompson còn dám nói anh ta có ba nhân chứng nữa cơ đấy.
Giời ôi, thế này thì chúng tôi biết tin ai đây hở giời? Tin ngài và bỏ Thompson hay ngược lại?
Ngài kinh tế gia tâm sự rằng “Câu tôi nói ‘đó là một chương đen tối trong cuộc đời tôi,’ là nói về chuyện mất nước, đời sống tị nạn, tâm tư của mình trong thời gian đó, không đi làm việc mà gia nhập Mặt Trận và về những nỗ lực đấu tranh chống Tàu, chống Pháp của tổ tiên mà thất bại. Nhưng A.C. Thompson bẻ quặt đi, viết cái kiểu cho người đọc hiểu ngầm là tôi xấu hổ về thời gian hoạt động trong Mặt Trận.”
 
Ố là la, ngài cố vấn tối cao của Mặt Trận VT thời huy hoàng, ngài kinh tế gia lừng lẫy trên mặt trận …báo NV, kỳ này đã vô cùng hớ hênh và để mình bị mắc bẫy bởi một “nhóc con”. (cười cười).
 
Ngài rất anh hùng khi nói “Hãy xem những bài báo họ viết kìa? Họ nhục mạ Mặt Trận”. Thiên địa ơi, ngài nói vậy khi Thompson hỏi về cái chết của Đạm Phong thì có khác gì  ngài nói một cách gián tiếp ai là sát nhân không? Cơ khổ!
 
Ngài tự kiêu tự đắc nên khi một ký giả Mẽo đến tìm hiểu về cái chết của năm ký giả Mỹ-Việt mà ngài hồn nhiên trò chuyện, quên béng cả việc tự mình phải bảo vệ mình và tổ chức cũ bằng lời nói cẩn trọng, bằng việc tự mình cũng phải thu âm hay thu hình lại buổi trò chuyện thì ngài làm mất mặt bầu cua cộng đồng quá. (hay là ngài có và đang dấu? tôi hy vọng vậy).
 
Đúng là thần khẩu hại xác phàm.
   
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa trả lời khi Thompson hỏi về cái chết của cố nhà báo Đạm Phong “I don’t want to be extreme, but..look at what they have been writing, insulting Front. They create problems all by themselves” (coi phim, phút thứ 45 để biết chính xác )
 
Hoàng Ngọc An
7/11/2015

Hoàng Ngọc An – Terror-Tóm Tắt 3 bài PV Thompson-Nguyễn Xuân Nghĩa-Hoàng Cơ Định


LGT: Hà Giang, báo NV, vừa phỏng vấn ký giả A.C Thompson (phim Terror in Little Sài Gòn ), KTG Nguyễn Xuân Nghĩa và ô Hoàng Cơ Định. Để xem bài gốc, xin quý vị tự tìm ở net. 


Dưới đây chúng tôi tóm tắt ý chính từ ba cuộc phỏng vấn này.

Riêng cuộc phỏng vấn Lý Thái Hùng, đảng VT do ô Nguyễn Xuân Nam thực hiện, chúng tôi đã save lại mp3 và sẽ nhờ người viết lại.
Hoàng Ngọc An
17/11/2015
********************
Terror in Little Sài Gòn
Tóm Tắt bài PV A.C Thompson
1-Tony Nguyễn, 2011, làm phim “Enforcing the Silence” nói về việc ký giả Dương Trọng Lâm, 27 tuổi, chủ bút tờ Cái Ðình Làng, bị bắn chết Tháng Bảy, 1981, tại San Francisco, California.
Tony kể cho Thompson nghe khi Thompson đang làm về ký giả Chauncey Bailey bị giết ở Oakland năm 2014.
2-Phim này do Frontline tài trợ, và Frontline thì được Corporation for Public Broadcasting (CPB) tài trợ một phần. Tiền của CPB do Quốc Hội Hoa Kỳ cấp.
3-Project phải tường trình lên CPB và Front Line phải quyết định rất lâu. Hơn 2 năm.
4-Chủ đề chính: FBI không tìm được người trong cuộc, hay gặp khó khăn để có thể có đủ chi tiết , giúp họ đạt kết quả của cuộc điều tra.
5-Mặt Trận được sự hỗ trợ của mọi nơi trong chính phủ
6-Thompson: Tôi không thể nói một cách xác quyết (conclusively) rằng người nào đó chịu trách nhiệm cho tội ác đó. Tôi chỉ có thể nói là tất cả chứng cớ tôi tìm được đều chỉ về một hướng, chứ không trỏ đến một hướng khác.
7-Thompson: Chúng tôi chấp nhận sự hoài nghi của một số độc giả và khán giả. Nhưng sự thật của vấn đề là, khi bạn đang tường trình câu chuyện về những người bị ám sát và bị khủng bố, thì rất ít người muốn liên lụy đến tội ác, hay dính líu vào để làm lụy đến bản thân. Ðó là lý do tại sao FBI đã gặp khó khăn. Vì thế trong trường hợp này, đối với chúng tôi, khi cân nhắc mọi điều, lời khai của người giấu tên được đánh giá cao.
8-KTG Nguyễn Xuân Nghĩa không nhận câu nói sau (đã tham gia một buổi họp của Mặt Trận, trong đó các thành viên thảo luận việc ám sát một biên tập viên của một nhật báo nổi tiếng ở Quận Cam ). Thompson trả lời: Nhưng vấn đề là không chỉ riêng tôi, mà ba người khác, ông Joseph Sexton, ông Cliff Parker, và ông Richard Rowley, đều nghe thấy điều ông ấy nói. Và vì điều ông nói quá quan trọng, nên sau đó, chúng tôi bàn luận với nhau, rồi tôi gọi điện thoại ngay cho sếp của tôi. Ðiều này không phải chỉ một mình tôi nghe thấy. Chúng tôi chỉ tháo cái microphone ra, tắt đèn của máy ảnh, và rồi câu nói đó bật ra từ ông Nghĩa.
**************************
Tóm Tắt PV
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
1- Bốn giờ với ba lần phỏng vấn. Thompson chỉ sử dụng lần đầu tiên.
Lần 1: cuối tháng 1.
Lần hai: 11 tháng 9;
Lần ba: 13 tháng 9.
2-KTG Nghĩa: Tôi không hề nói câu đã tham gia một buổi họp của Mặt Trận, trong đó các thành viên thảo luận việc ám sát biên tập viên của một nhật báo nổi tiếng ở Quận Cam, cả trong khi quay phim lẫn lúc không quay phim.
3-Ô Nghĩa: Khi Thopmson muốn hỏi về nghi vấn Mặt Trận giết những nhà báo thì ô Nghĩa “ Tôi quạt ngược và nêu nhiều nghi vấn, vì sao họ không điều tra tìm hiểu những chuyện khác, như ai trong Chính quyền JFKennedy quyết định về số phận của Tổng Thống Diệm? Ai thật sự giết Kennedy hay Mục Sư Martin Luther King? Còn vụ thảm sát Mậu Thân 1968 thì sao?”
4- Ô Nghĩa:Tôi đã mất cả giờ để giải thích vai trò của Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hải Ngoại là Phạm Văn Liễu, với đơn vị K9 trong Mặt Trận, mà A.C. Thompson không hề dùng tới, không hề nhắc đến tên của ông Liễu.
5- Câu tôi nói “đó là một chương đen tối trong cuộc đời tôi,” là nói về chuyện mất nước, đời sống tị nạn, tâm tư của mình trong thời gian đó, không đi làm việc mà gia nhập Mặt Trận và về những nỗ lực đấu tranh chống Tàu, chống Pháp của tổ tiên mà thất bại. Nhưng A.C. Thompson bẻ quặt đi, viết cái kiểu cho người đọc hiểu ngầm là tôi xấu hổ về thời gian hoạt động trong Mặt Trận.
****************
Terror-Tóm tắt Báo NV phỏng vấn Hoàng Cơ Định
1-Ông Định chưa tham gia MT vào 1981. Năm 1982, khi ông Đạm Phong bị ám sát, tôi phụ trách về Tài Chánh cho Mặt Trận.
2- Ngoài chiến khu, bộ phận hải ngoại được đặt dưới sự chỉ huy của ông Tổng Vụ Trưởng là Cố Đại Tá Phạm Văn Liễu.
3- K9 chưa bao giờ là một bộ phận của Mặt Trận, đúng hơn đó chỉ là một danh xưng gọi đùa của ông Tổng Vụ Trưởng Phạm Văn Liễu dành cho mấy vị lão thành không tiện đặt dưới cơ cấu lúc đó của Mặt Trận, chia ra từ K1 tới K8. K9 có Cao thế Dung, Đào Vũ Anh Hùng.
4- Tôi chưa bao giờ được nhân viên công lực hỏi gì về các vụ này, nhưng tôi không nhớ rõ là từ bao giờ, gần như sau bất cứ một vụ án mạng nào, đôi khi cũng chẳng phải là án mạng, điều tra viên đều tới nhà tôi hỏi thăm tin tức. Sau này, mời luật sư chứng kiến và họ không quấy rầy nữa.
5-Ông Trần Văn Bé Tư đã từng là đoàn viên , tự động rời Mặt Trận sau một thời gian ngắn. Về ông Johnny Nguyễn thì tôi không nhớ có phải là đoàn viên Mặt Trận hay không.
6- Đã từ mấy chục năm qua, tôi chưa thấy ai nhận là người của tổ chức “Việt Nam Diệt Cộng Hưng Quốc Đảng, chưa được đọc bất cứ tài liệu chính thức nào của cơ quan an ninh Hoa Kỳ xác nhận những cá nhân nào là thành viên của tổ chức Việt Nam Diệt Cộng Hưng Quốc Đảng. Cựu điều tra viên Tang-Wilcox nói đây là tên khác của MT: một khẳng định vũ đoán.
7- Trong Mặt Trận, chúng tôi chưa bao giờ tranh cãi về “cái chết của một số chiến hữu trong chiến khu” mặc dầu đã có những cái chết vì đụng độ với quân đội Cộng Sản hay bệnh tật.
8- Chưa bao giờ chúng tôi phải xin phép Mỹ trước khi làm việc gì hay báo cáo cho Mỹ sau khi tiến hành một công tác.
9-Bất cứ ai muốn tôi dành thì giờ để luận bàn về mấy câu chuyện đồn đại hay thêu dệt về Mặt Trận cách đây 30 năm, tôi đều từ chối, kể cả Thompson.
10-Những lèm bèm cũ rích chỉ tạo ảnh hưởng xấu lên những ai chưa bao giờ hoặc rất ít triển vọng sẽ đồng hành cùng Việt Tân trong công cuộc đấu tranh đem lại Tự Do và Dân Chủ cho dân tộc Việt Nam.

Big Question, Small Answer, Many Discussion-Hoàng Lan Chi

**************************************************

Viết cho Thế Giới Mới online-Hoàng Ngọc An
Big Question, Small Answer, Many Discussion
Cộng đồng mấy ngày qua xôn xao.
Big question là “Tại sao làm phim Terror in Little Sài Gòn vào thời điểm này”.
Small answer là chỉ có A.C Thompson, tác giả phim, bày tỏ trong “Inside the film” rằng khi ông đang viết loạt bài về “Murder of an Oakland journalist” thì gặp Tony Nguyễn và ông này nói “Ối giời, chuyện nhỏ như con thỏ. Trong cộng đồng của tớ, đã từng xảy ra again and again, cậu không biết à?”. (trích InsideThe Terror: He told me, ‘Hey, this actually happened in the Vietnamese community, over and over and over again, and nobody really noticed outside of that community.) Thế là Thompson lao vào …làm đề tài “Terror in Little Sài Gòn”. That’s it. Mở ngoặc: small answer trên bề mặt nổi, nhá. Còn chìm thì hạ hồi phân giải.
Many discussions là quý cụ, quý ông, quý bà, trong cộng đồng đều vểnh râu, vuốt mũi “tớ cho rằng…”
Bàn về nguyên nhân ra đời thì cụ cho rằng Mỹ nhúng tay để nhuộm đỏ cộng đồng; cụ thì cho rằng đấu đá nội bộ VT. Thôi thì cứ chờ xem Mỹ nào cắn mỉu VT nào.
Giờ thì xét đến các tư tưởng vĩ đại:
Thứ nhất, một cụ ông chê phim đầu voi đuôi chuột. Giời ạ, phim điều tra “terror” thì họ đi tìm “documents” and “evidences” rồi họ để ngỏ kết luận cuối cùng cho khán giả, chứ có phải họ làm phim, đầu thì giới thiệu thân thế sự nghiệp Vũ Văn Lộc, đuôi thì kết luận về cuộc đời tình ái của Nguyễn Xuân Nam đâu cưa chứ? (cười).
Thứ hai, một cụ ông phán Thompson làm lịch sử mà “lịch sử không được tôn trọng”. Cái gọi là yếu tố lịch sử của cụ ông này là “Khi xảy ra vụ Đạm Phong hay Dương Trọng Lâm thì chưa có tên Little Sài Gòn. Dùng Little Sài Gòn làm tựa là sai. Vụ xảy ra ở San Francisco, vụ xảy ra ở Houston, không phải ở Little Sài Gòn”. Ố là la, tôi nghĩ là Thompson dùng Litle Sài Gòn là để ám chỉ chung cộng đồng người Việt ở Mỹ thôi mà. (botay.com).
Thứ ba, một cụ ông nhất định dịch “terror” là “sự kinh hoàng”. Một cụ ông khác góp ý, “khủng bố nữa bác ạ”. Cụ ông kia nhất định không chịu. Wow, botay.com lần thứ hai. Tuy danh từ “Khủng bố” ít xuất hiện vào 1980s nhưng năm nay 2015, khủng bố đang là đề tài “ăn khách”, Thompson thích dùng nó vì anh ta đang phụ trách cái “project” đó.
Thứ tư, một cụ ông chê phim dở mà Thompson ngoại giao giỏi, phim Terror được chiếu ở Museum tại Dc vào kỷ niệm 40 năm chấm dứt chiến tranh. Wow, chiến tranh VN chính thức đi vào lịch sử Mỹ rất “lộng lẫy, hoành tráng” vì mọi người thi quốc tịch sẽ phải học điều đó. Chính phủ Mỹ yểm trợ, đồng tình, cổ vũ cho mọi hoạt động kỷ niệm 40 chấm dứt cuộc chiến.
Frontline với thành tích 75 giải Emmy, và 17 giải Peabody; còn ProPublica có 2 giải Pulitzer và 1 giải MacArthur, đương nhiên phải OK cấp tiền cho Thompson làm bộ phim công phu này để trình chiếu ở museum. Cụ ông không nhìn ra điều ấy thì hơi loạn thị rồi đấy (thở dài).
Thứ năm, cụ ông còn mắng là Thompson cho chiếu cảnh quân nhân mặc quân phục trong các sinh hoạt cộng đồng mới nhất ở San Jose, làm người Mỹ nghĩ rằng cộng đồng người Việt vẫn còn đang tuyển quân. Thiên địa quỷ thần ơi, mỗi 30/4 hay tết là cộng đồng người Việt làm rầm rộ, cờ vàng ngập trời Orange County, San Jose, Houston và Dc bao năm nay mà có khán giả Mỹ nào ngớ ngẩn nghĩ là người Việt đang tuyển quân như cụ ông phán không? (lạibotay.com!).
Thứ sáu, một cô VT rất xinh gái đã phát biểu với báo NV như sau “Phóng sự lồng vô hình ảnh những người lính VNCH mặc quân phục trong những sinh hoạt cộng đồng như diễn hành Tết hay những buổi tiệc trong cộng đồng, thì cái cách mà họ edit, biên tập phim lồng vô một số những kỷ xảo trong phần quay cũng như những từ ngữ mà họ dùng để miêu tả những sinh hoạt này rất là xúc phạm đến cộng đồng mình, nhất là những chú bác trong QLVNCH. Họ miêu tả như đây là một cộng đồng rất hoang tưởng, bị chôn chân trong quá khứ và chỉ giữ khư khư khái niệm như làm sao khơi mào lại cuộc chiến Việt Nam…”.
Tôi: Giời ơi, cứ đến 30/4 hay tết là cờ vàng rợp trời, đường Bolsa nghẽn. Người Mỹ quá quen với sinh hoạt này. Vùng Little Sài Gòn thì nhân viên Việt cho ngân hàng, sở xã hội đầy dẫy. Vậy người Mỹ nào xem phim và nghĩ đó là cộng đồng hoang tưởng? Hay đó là người Mỹ gốc… VT đang cố nhồi nhét, kích động người Việt lười suy nghĩ? Suy nghĩ này “same same” tư tưởng vĩ đại của cụ ông trên.
Thứ bảy, một tờ báo coi như thân VT đang đánh phèng la là sẽ phỏng vấn mọi người. Chả hiểu “mọi người” nào nhưng Nguyễn Xuân Nghĩa, Hoàng Cơ Định đều là Mặt Trận. Sao không phỏng vấn ô LS Nguyễn Văn Chức, ô Cao Thế Dung, ô Bùi Bỉnh Bân..?
Hoàng Ngọc An
6/11/2015

Phim "Terror In Little Saigon" - ĐÂU LÀ SỰ THỰC ?

Bộ phim được quảng cáo sẽ trưng nhiều sự thật về vụ năm nhà báo Việt bị sát hại từ 1981-1990, Terror in Little Sài Gòn, đã chiếu trên PBS ngày 3 tháng 11, 2015. 
Xin xem phim ở đây: http://wp.me/p3ykCM-nI
PBS VÀ “TERROR IN LITTLE SÀI GÒN”
Trên trang web chính của PBS có các phần sau: movie dài gần một giờ Terror in Little Saigon, stories gồm 42 trang, (http://stories.frontline.org/terror-in-little-saigon-), Inside the Making of “Terror in Little Saigon”Have a Tip to Share? (Help FRONTLINE and ProPublica investigate the murders of five Vietnamese-American journalists), How We Reported It.
Qua những đề mục trên cho thấy PBS đã đầu tư khá nhiều cho thiên điều tra này. Họ cho biết đã phỏng vấn gần 140 cuộc, tiếp xúc gia đình người bị giết, vài viên chức liên quan, tài liệu từ cảnh sát địa phương hay FBI. Họ cũng đã sang tận Thái Lan để điều tra.
SỰ KHÁC BIỆT GIỮA PHIM VÀ “STORY”
Phim chỉ phỏng vấn hai gia đình nạn nhân Đạm Phong và Dương Trọng Lâm, chưa thấy đề cập vụ Lê Triết. Về phía Mặt Trận có Kinh Tế Gia Nguyễn Xuân Nghĩa. Ngoài ra còn có Trần Văn Bé Tư. Vài người khác cũng được phỏng vấn và được coi như không quan trọng lắm.
Trong “story”, dưới mỗi đoạn (viết) có trích đoạn phim (youtube) dành cho các vụ Đạm Phong, Dương Trọng Lâm, Trần Văn Bé Tư. Riêng phần KTG Nguyễn Xuân Nghĩa thì không có youtube mà chỉ có hình.
Đây là sự khác biệt giữa phim và “story” trong phần của KTG Nguyễn Xuân Nghĩa: “Story” viết: Nghia said he dissuaded his colleagues from killing the man.” Và “It was a dark chapter in my life”.Trên thực tế, ô Nghĩa chỉ nói ông không muốn người Mỹ nghe những điều xấu về cộng đồng Việt.” Tuy vậy trước đó, khi Thompson hỏi về vụ Đạm Phong, ô Nghĩa nói “Hãy nhìn những bài báo họ viết. Họ đã mạ lị Mặt Trận”. Xin hãy coi phim từ phút 45’ sẽ biết chính xác Ô Nghĩa nói gì.
BẰNG CỚ /NHÂN CHỨNG QUAN TRỌNG TRONG PHIM
Ông Nguyễn Tú, con trai cố nhà báo Đạm Phong đã trình bày các bài báo Tự Do cũ chỉ trích Mặt Trận lường gạt đồng bào và các cú điện thọai hăm dọa trước khi cha ông bị giết.
Ông Trần Văn Bé Tư thừa nhận sự hiện hữu của K9 và còn khen ngợi họ chuyên nghiệp, không để lại dấu vết. Đây là trích đoạn youtube về Trần văn Bé Tư của PBS:https://youtu.be/i9298zCGNW0
Bà Nancy Dương, em gái cố nhà báo Dương Trọng Lâm kể rằng bà bị dí súng vào màng tang, hăm dọa. Đây là đoạn youtube của PBS về phỏng vấn bà Nancy Dương:
KHÁN GIẢ NGHĨ GÌ
Một cựu quân nhân nói rằng, “Không cần xem phim, chúng tôi cũng nghĩ rằng có lẽ Mặt Trận có “biết” trong cái chết của vài nhà báo. Ngược thời gian, vào năm 1981, khi ô Dương Trọng Lâm bị giết, cộng đồng không ồn ào lắm bởi tờ báo Cái Đình Làng của ông hơi thiên tả. Tuy thế, sau vụ Đạm Phong, Lê Triết thì nhiều người nghĩ rằng hai nhà báo trên đã bị giết bởi các bài báo tố cáo Mặt Trận.
Bàn về cá nhân ô Hoàng Cơ Minh, vị quân nhân tiếp, “Đề đốc Minh là người có tài, có lòng. Hải Quân vẫn giỗ ông hàng năm. Tuy thế, có lẽ ô Minh không biết nhiều về những hoạt động trong lãnh thổ Hoa Kỳ của Mặt Trận vì ông đang trong rừng Thái Lan”.
Một độc giả khác bày tỏ, “Mặt trận bị phân hóa vào khoảng 1983. Có vẻ nhóm ông Phạm văn Liễu thích hành động mạnh bạo. Nhóm của Ông Hoàng Cơ Định, coi về tài chánh, có vẻ không chủ trương bạo lực”.
Một cựu thành viên Mặt Trận tiết lộ, “Mặt Trận được thành lập là do sáng kiến là của nhóm Người Việt Tự Do (NVTD) bên Nhật. Họ cần mời một vị cựu tướng VNCH làm Tư Lệnh Quốc Nội. (sic). Sau nhiều cuộc tiếp xúc của đại diện NVTD (Đỗ Thông Minh, Huỳnh Lương Thiện) với các cựu tướng, chỉ có ông Hoàng Cơ Minh nhận lời đi Thái Lan. Có lẽ do mối liên hệ mật thiết giữa Hoàng Cơ Minh và Richard Armitage (có tên Việt là Trần Văn Phú), cựu cố vấn của ô Minh, lúc đó là nhân viên cao cấp của bộ Quốc Phòng, và là Phó Bộ Trưởng (Deputy Secretary) Bộ Ngoại Giao thời Bush, nên Mỹ mới nảy ra ý kiến dùng Mặt Trận như một con bài trong các canh xì phé với CSVN. Họ chỉ xử dụng Mặt Trận để mặc cả thôi chứ không thật lòng giúp Mặt Trận phát triển thành một lực lượng kháng chiến có tầm vóc”.
Một vị độc giả khác, Ô TVT, nhận định về vụ tên Nhật của ô Hoàng Cơ Minh, hồ sơ di trú của ông, việc Mỹ ngăn cản các cuộc điều tra, như sau, “Mặt Trận đã quyên góp được mấy chục triệu và có các cơ sở kinh tài quy mô, nhưng số “kháng chiến quân” (KCQ) cũng chỉ lèo tèo chưa tới 300, và chỉ lẩn quẩn ở biên giới Thái-Lào. Mục đích của Mỹ là, qua anh em Hoàng Cơ Minh, khuynh loát Mặt Trận và hủy diệt tiềm năng chống cộng của Nười Việt hải ngoại. Đó là những món quà Mỹ trao đổi với VC.”
Một độc giả thuộc thế hệ một rưỡi, chua chát, “33 năm trước Mỹ xử dụng Mặt Trận để tiêu diệt ta. Nay họ cũng lại xử dụng (bóng ma) MT để tiêu diệt ta. Con cờ Việt Tân của họ có thể (có thể thôi) bị ảnh hưởng nặng, nhưng thiếu gì các con cờ khác đang hào hứng sắp hàng để được xài. Sá gì Việt Tân. Bỏ con tép bắt con tôm. Triết lý Cứu Cánh Biện Minh cho Phương Tiện được cả CS lẫn tư bản triệt để khai thác. Việt Tân nếu có rỉ máu thì cũng chỉ hệ lụy của những kẻ làm tay sai phục vụ cho những quyền lợi phi dân tộc.”
Ông Bằng Phong Đặng văn Âu bày tỏ qua e-mail gửi khắp nơi, “Nếu ngày đó khi một ký giả VN lên tiếng tố cáo tội lừa đảo của Mặt Trận bị ám sát mà cơ quan truyền thông của ta đừng im lặng, dám đứng lên đòi hỏi công lý thì chắc chắn FBI không cho vụ ấy chìm xuồng và sẽ cứu được người sau khỏi trở thành nạn nhân. Nay qua cuốn phim mới chiếu hôm qua trên Đài PBS thẳng thừng kết tội Mặt Trận cha đẻ Việt Tân giết người thì nay nếu Người Việt Tị Nạn xin được chữ ký khoảng 100 ngàn gửi kiến nghị gửi đến cơ quan điều tra FBI yêu cầu mở hồ sơ truy tìm thủ phạm giết 5 ký giả, tôi tin chắc rằng sẽ có kết quả.Đây là thời điểm mà các cơ quan truyền thông Chống Cộng phải làm cuộc vận động xin chữ ký đồng bào để bù lại cái tội đã im lặng trước tội ác. Đi tìm thủ phạm không phải để trả thù, mà là để trả lại công lý cho gia đình nạn nhân và để ngăn tội ác tiếp tục xảy ra”.
Khi được hỏi lý do vì sao có sự chào đời của bộ phim này, một nữ độc giả, bà Hoàng Ngọc An nhận định, “ Không bao giờ Mỹ tốt với ai, nhất là giới truyền thông Mỹ. Mỹ có chiến thuật tùy giai đoạn và sẽ thay đổi cho phù hợp tình thế. Những mỹ từ trong phim của Thompson, nhân danh ‘my colleagues’ được nhắc đi nhắc lại, chỉ thêm vị chua chát cho cộng đồng người Việt. Những câu hỏi của Thompson rất chuyên nghiệp như của một điều tra viên ngành cảnh sát. Thompson cố tình lập lại câu hỏi dưới hình thức khác để gài bẫy. Nhóm điều tra cố tình đánh phèng la và ỡm ờ để chụp trách nhiệm cả 5 vụ cho Mặt Trận. Trên thực tế, nhiều người cho rằng Mặt Trận có lẽ ‘biết’ trong các vụ Đạm Phong-Lê Triết vì chứng cớ quá hiển nhiên là những bài báo chỉ trích Mặt Trận. Còn về lý do thực sự của sự chào đời của bộ phim thì tôi chưa đoán được nhưng như một ông bạn tôi nói, ‘Bây giờ, cũng vì nhu cầu lôi kéo VN về phía mình, chính quyền Obama lại xử dụng đám truyền thông (cùng phe) tả phái để thực thi môt lời hứa mới với VC: Tiêu diệt uy tín của phe chống cộng trong CĐVNHN. Tôi nghĩ chúng ta nên suy ngẫm thêm về ý kiến trên.’”
ĐẢNG VIỆT TÂN LÊN TIẾNG
Đảng Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng đã gửi thông cáo báo chí vào ngày 4 tháng 11, 2015, có tựa Về những cáo buộc trong phim “Terror in Little Saigon. 
Coi tại đây:http://wp.me/p3ykCM-nN
Nếu PBS không đính chính thì có lẽ sự việc sẽ phải đưa ra tòa án? 
Các nhân chứng Nguyễn Tú, Nancy Duong, Trần văn Bé Tư, cựu nhân viên LA Times, KTG Nguyễn Xuân Nghĩa sẽ được mời.
Vết thương cũ lại rỉ máu.
Nước mắt của ô Nguyễn Tú, con trai cố nhà báo Đạm Phong, sự chờ đợi 33 năm của ông rất đáng trân trọng.
i

tóm lược nội dung cuốn phim "Terror in Little Saigon" tố cáo Mặt Trận (The Front) đã sát hại 5 nhà báo Việt từ 1981-1990 vì họ viết bài tố cáo sự lường gạt đồng bào của Mặt Trận.

tóm lược nội dung cuốn phim "Terror in Little Saigon" tố cáo Mặt Trận (The Front) đã sát hại 5 nhà báo Việt từ 1981-1990 vì họ viết bài tố cáo sự lường gạt đồng bào của Mặt Trận. 
Tóm lược nội dung của cuốn phim “Terror in Little Sài Gòn” được chiếu trên đài PBS đêm Thứ Tư, 3-11-2015
K-9 với Mặt Trận:
Tối 3-11-2015 (9:00 giờ tối/Texas), chương trình truyền hình nổi tiếng Frontline và trang tin điều tra ProPublica đã cho phát hình, đồng thời đăng tải bài phóng sự điều tra “Khủng bố ở Little Saigon” do ký giả (điều tra viên) Mỹ A.C.Thompson thực hiện. Phóng sự điều tra công phu này đã vạch trần những hành động tội ác của tổ chức khủng bố Mặt Trận (MT), gồm cả một nhóm sát thủ với biệt danh “K-9”, tiến hành các vụ ám sát những nhà báo gốc Việt và hăm dọa những ai dám lên tiếng chỉ trích tổ chức này.
Trong giai đoạn 1981-1990, Mặt Trận, tiền thân của đảng Việt Tân ngày nay, đã giết chết 5 nhà báo gốc Việt tỵ nạn; đốt phá tòa soạn ngay trên đất Mỹ và đe dọa bất kỳ ai dám chỉ trích những vụ làm tiền và lên tiếng cáo giác MT tổ chức kháng chiến này mờ ám.
Nhóm sát thủ K-9: “Chuyên nghiệp, không bao giờ để bị bắt”
Trong giai đoạn 1981-1990, có 5 nhà báo người Mỹ gốc Việt bị giết và tố chức Diệt Cộng Hưng Quốc Đảng (DCHQD) đã lên tiếng nhận trách nhiệm. Một bản tóm tắt điều tra của FBI ngày 4-11-1991 cho biết DCHQD chính là Mặt Trận (đảng Việt Tân ngày nay), và có đề cập đến nhóm sát thủ K-9 do MT lập ra.
Bà Katherine Tang Wilcox, một cựu nhân viên FBI, cho biết các điều tra viên đã thu thập tin tức từ các cựu thành viên của MT và họ thừa nhận MT đã lập một đội sát thủ với biệt danh “K-9”. Nhưng bà Tang Wilcox không rõ ai đã ra lệnh ám sát các nhà báo.
Ông Trần Văn Bé Tư, một cựu thành viên của MT, trả lời phỏng vấn của nhà báo A.C.Thompson, thừa nhận MT đã lập ra K-9. Ông Bé Tư cũng được chiêu mộ vào K-9 nhưng ông từ chối. “K-9 rất chuyên nghiệp… và không bao giờ để bị bắt”, ông Bé Tư nói.
Sát thủ của MT (Việt Tân) sống ung dung ngoài vòng pháp luật.
Tất cả 5 nhà báo Mỹ gốc Việt bị giết đều có những bài viết chỉ trích những nhóm chống cộng lưu vong ở Mỹ và do K-9 lập danh sách “hành quyết” những nhà báo, gửi thư, gọi điện thoại dọa giết, gửi xác chó (chết) đến nhà các nhà báo để đe dọa, đốt cháy xe và văn phòng một tòa soạn báo Việt ngữ ở Mỹ, theo tài liệu FBI.
Nhưng mãi đến nay, chưa nghi phạm nào liên quan đến những vụ ám sát nhà báo gốc Việt bị bắt hay đem ra xét xử, và FBI đã đóng hồ sơ điều tra.
Gia đình những nhà báo bị sát hại lâu nay đã từ bỏ hy vọng công lý được thực thi. ProPublica và Frontline đã mở cuộc điều tra vào đầu năm 2014, thu thập hàng ngàn trang tài liệu mới giải mật của FBI, Cục Tình Báo Trung Uơng Mỹ (CIA), tiếp cận nhiều nhân chứng, cựu thành viên của Việt Tân (tiền thân là Mặt trận).
Vào ngày 24-8-1982, nhà báo Nguyễn Đạm Phong, Chủ nhiệm tờ Tự Do (Freedom), bị bắn chết tại nhà riêng ở thành phố Houston, tiểu bang Texas. Ông từng có những bài viết đả kích Mặt Trận (Việt Tân sau này). Sau khi giết ông Nguyễn, DCHQD để lại một danh sách nhà báo bị chúng “tuyên án tử hình” trên thi thể của ông.
Hai nhà báo của tờ Văn Nghệ Tiền Phong cũng bị bắn chết trong hai năm liên tiếp. Vào ngày 22-11-1989, nhà báo Đỗ Trọng Nhân cũng bị bắn chết khi đang ở trong xe hơi, tiểu bang Virginia. Đến ngày 22-9-1990, nhà báo Lê Triết và vợ cũng bị bắn chết tại nhà ở tiểu bang Virginia.
Mặt Trận không từ mọi thủ đoạn để bịt miệng nhà báo
Nguyễn Tú, con trai của ông Nguyễn Đạm Phong cho biết, Mặt Trận (MT) đã cố bịt miệng bố ông bằng nhiều thủ đoạn khác nhau. Tổ chức này được cho là đã cố hối lộ NB Đạm Phong nhưng bị ông từ chối. Sau đó bố ông nhận được hàng loạt cú điện thoại “từ những người đe dọa giết chết, nếu ông tiếp tục viết những loạt bài chỉ trích MT”, ông Tú nhớ lại.
NB Đạm Phong cũng đã gặp các thủ lãnh của MT trong một nhà hàng ở Houston trước khi bị giết. “Những thủ lãnh của MT cảnh báo bố tôi: ngừng viết hoặc bỏ mạng”, Tú nói.
Khi phóng viên A.C. Thompson hỏi ai đã bắn chết Đạm Phong, Bé Tư cười và nói: “Ông nói chuyện nghe giống FBI”.
Trong khi bà Tang-Wilcox thì nhận xét: “Những kẻ ám sát ký giả Đạm Phong biết rõ họ sẽ làm gì và không để lại bất kỳ dấu vết nào”.
Theo tài liệu của FBI, nhà báo Lê Triết (báo Tiền Phong) từng phải mang theo súng và thường xuyên đổi lộ trình đi từ nhà đến văn phòng làm việc để tránh bị ám sát. Ngay trước khi bị bắn chết, nhà báo Lê Triết đã gặp các thủ lãnh của Mặt Trận (MT) và những người này đề nghị ông Lê Triết chấm dứt những bài viết chỉ trích MT, nhưng ông không đồng ý.
Ông Nguyễn Xuân Nghiã, cựu thành viên MT, tiết lộ ông từng tham gia một cuộc họp của MT, bàn về âm mưu ám sát một nhà báo. Ông ta đã cố ngăn MT thực hiện âm mưu này, nhưng bất thành và giờ đây cảm thấy hối hận. “Đó là một chương đen tối nhất trong cuộc đời tôi”, ông Nghĩa nói.
FBI ngừng điều tra vì thiếu nhân viên biết tiếng Việt?
Vào ngày 21-7-1981, một tay súng đã bắn trúng ngực ông Dương Trọng Lâm (lúc bấy giờ mới 27 tuổi), một nhà báo khuynh tả của tờ Cái Đình Làng và là nhà bình luận phản đối chiến tranh Việt Nam, trong lúc ông Dương đang đi bộ trên đường phố San Francisco, CA. Ông Dương gắng gượng đi được vài bước thì ngã gục xuống chết. Tổ chức DCHQD đã gọi điện thoại đến các tờ báo Việt ngữ ở Mỹ tuyên bố nhận trách nhiệm. Hai nghi phạm đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Cảnh sát đã bắt được một nghi phạm, nhưng không đủ bằng chứng để truy tố.
Bà Nancy Dương, chị của nhà báo Dương Trọng Lâm, cho biết: “Trong suốt hai tháng liền tôi thường xuyên nhận được những cú điện thoại đe dọa cả ngày lẫn đêm”. Bà kể: “Họ dí súng vào đầu tôi và dọa giết cả gia đình tôi”. “Tôi đã nhiều lần cung cấp tin tức cho cảnh sát… Tôi muốn biết rõ chuyện gì đã xảy ra với em tôi. Nhưng có lẽ cảnh sát không mấy bận tâm”, bà Nacy nói trong căm phẫn.
Vào sáng ngày 9-8-1987, Phạm Văn Tập, chủ bút tuần báo Mai ở quận Cam, California, Mỹ), đang ngủ trong văn phòng ở thành phố Westminster thì văn phòng bốc cháy, ông Phạm chết vì ngạt khói. Cảnh sát xác định có kẻ đã tưới xăng đốt văn phòng. Ngày hôm sau, DCHQD gửi thư đến toà soạn tờ Người Việt Daily News, lên tiếng nhận trách nhiệm, cho biết đội sát thủ K-9 đã giết chết ông Phạm.
Sau vụ sát hại ông Phạm, FBI liệt DCHQD vào danh sách các nhóm khủng bố, tiến hành điều tra những vụ bạo lực chính trị trong cộng đồng người gốc Việt sau vụ ám sát này, nhưng sau đó tuyên bố ngưng cuộc điều tra.
Cảnh sát các địa phương cũng đã tiến hành điều tra những vụ nhà báo gốc Việt bị sát hại. Sở cảnh sát thành phố Houston từng tuyên bố đã bắt giữ một nghi phạm trong vụ sát hại nhà báo Đạm Phong năm 1982, nhưng không có đủ chứng cứ để truy tố. Cảnh sát và FBI cho biết họ không có những điều tra viên biết tiếng Việt, và nhiều nguồn tin trong cộng đồng Việt Nam không muốn cung cấp tin cho cảnh sát vì sợ bị trả thù, làm cản trở công tác điều tra.
MT cũng từng quảng bá công khai, kêu gọi quyên góp tiền bạc cho tổ chức này mua sắm vũ khí để lật đổ CSVN, nhưng cho đến nay MT (the Front) vẫn không hề bị chính phủ truy tố.