Luật
Sư Mia Yamamoto (giữa), đại diện Minh Béo, vẫn né tránh trả lời báo
chí, dù phiên tòa tuyên án đã kết thúc. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
WESTMINSTER, California (NV) – Trong phiên
tòa diễn ra hôm Thứ Sáu, 16 Tháng Mười Hai, tòa cho biết diễn viên hài
Minh Béo sẽ mãn hạn tù vào ngày Thứ Hai, 19 Tháng Mười Hai. Sau đó sẽ
được chuyển sang nhà tù của Sở Di Trú để làm thủ tục trục xuất về Việt
Nam.
Phiên tòa dự trù diễn ra vào buổi sáng, tại phòng xử W2, tòa West
Justice Center, Westminster, đã được dời lại vào lúc 1 giờ 30 chiều cùng
ngày, và đây cũng là phiên tòa duy nhất của buổi chiều.
Diễn biến phiên tòa tuyên án
Vào khoảng 1 giờ 55 phút, Minh Béo xuất hiện nơi dành cho nghi can và
phạm nhân, trao đổi với Luật Sư Mia Yamamoto, biện hộ cho anh, thông
qua người thông dịch là Luật Sư Huỳnh Tuấn Kiệt.
Minh Béo trông mập mạp hơn so với lần xuất hiện ở phiên tòa nhận tội
hồi Tháng Tám. Và có lẽ chuẩn bị trước cho việc “né” các máy thu hình
của báo đài, Minh Béo mang theo sẵn một tấm trông như giấy carton lớn để
che chắn gương mặt mình.
Chánh Án Terri K. Flynn Peister là người chủ tọa phiên tòa tuyên án, xuất hiện sau đó khoảng 3 phút.
Công tố viên Bobby Taghavi thông báo cho bà chánh án biết gia đình nạn nhân bãi nại và không có mặt tham dự phiên tòa tuyên án.
Theo Chánh Án Peister, Minh Béo bị án 18 tháng tù giam, “ông đã ở 268
ngày, cộng với 268 ngày được tính thêm do hạnh kiểm tốt, tổng cộng là
536 ngày. Căn cứ vào đó, ông sẽ được phóng thích từ nhà tù địa phương,
dù rằng tội của ông được quy định ở tù tiểu bang.”
Bà chánh án yêu cầu Minh Béo phải trình diện với cơ quan quản chế trong vòng 72 giờ sau khi được phóng thích.
“Nếu ông bị chuyển lên nhà tù tiểu bang để thực hiện án tù của mình, thì họ sẽ đích thân đưa ông đi,” bà nói. Công tố viên Bobby Taghavi trả lời báo chí sau khi phiên tòa kết thúc. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Chánh Án Peister cũng yêu cầu Minh Béo phải thực hiện nghĩa vụ “bồi
thường số tiền $300 cho tiểu bang, và $70 cho Orange County, đồng thời
phải cung cấp mẫu DNA cho tiểu bang và địa phương, phải ghi danh vào
danh sách tội phạm tình dục suốt đời nếu sinh sống, đi học, đi làm tại
California. Tất cả số tiền phạt sẽ phải đóng cho cơ quan quản chế.”
Minh Béo cũng được Chánh Án Peister thông báo cho biết một số luật lệ
bắt buộc thực hiện, như “không được quấy rối, tấn công, đe dọa, sỉ
nhục, đi theo hoặc phá hủy tài sản thuộc về tinh thần lẫn thể chất của
nạn nhân. Không được xâm phạm sự an toàn và ngăn cản sự di chuyển của
nạn nhân. Không được sở hữu súng, vũ khí, chất gây nổ, nếu có phải giao
nộp cho cơ quan công quyền trong vòng 24 giờ sau khi được phóng thích.
Không được ngăn cản nạn nhân và nhân chứng đến tòa mang theo những bằng
chứng chống lại nghi can. Không được tìm cách lấy địa chỉ nơi ở của nạn
nhân và gia đình nạn nhân. Không được tìm cách liên lạc với nạn nhân và
gia đình nạn nhân bằng thư tay hoặc qua hệ thống điện toán, ngay cả nhờ
người trung gian, ngoại trừ một vị luật sư. Không được đến gần nạn nhân
trong vòng 100 yard.”
Chánh Án Peister kết thúc phiên tòa lúc 2 giờ 4 phút. Tuy nhiên, Minh
Béo vẫn còn ở lại nơi dành cho bị cáo khá lâu để trao đổi tiếp với luật
sư của mình, thông qua người thông dịch.
Anh trai Minh Béo có mặt tham dự phiên tòa và không trả lời phỏng vấn của các cơ quan truyền thông. Chưa biết khi nào sẽ bị trục xuất
Trao đổi với giới phóng viên sau phiên tòa, công tố viên Taghavi giải thích thêm về các tiến trình tiếp theo của vụ án.
Ông nói: “Vấn đề chờ bao lâu cho thủ tục trục xuất tùy thuộc vào thẩm
quyền liên bang. Theo luật sư của Minh Béo, có khả năng anh sẽ bị Sở Di
Trú thuộc Bộ Nội An giữ lại, nhưng tôi không chắc. Theo thường lệ, khi
anh thực hiện xong án tù tiểu bang, vấn đề của anh sẽ thuộc thẩm quyền
của liên bang, nên rất khó có thể đưa ra mốc thời gian những chuyện kế
tiếp sẽ diễn ra như thế nào.”
Trao đổi với phóng viên Người Việt, một luật sư không muốn nêu tên,
làm việc lâu năm trong ngành tư pháp Hoa Kỳ, phân tích: “Theo thông báo
của tòa, thì Thứ Hai, 19 Tháng Mười Hai, là ngày Minh Béo thực hiện xong
án tù giam. Như vậy, hết ngày đó, nhà tù nơi đang giam giữ Minh Béo
phải thả anh ra, trừ khi có yêu cầu của Sở Di Trú ‘nhờ’ giữ anh lại.” Mời độc giả xem video: Minh Béo nhận tội – 18 tháng tù
“Nghĩa là, hết ngày Thứ Hai, Minh Béo không thuộc quyền giam giữ của
nhà tù tiểu bang nữa, mà anh thuộc quyền quản lý của Sở Di Trú. Nếu
trong một thời gian ngắn mà Sở Di Trú hoàn tất thủ tục trục xuất thì họ
có thể ‘nhờ’ nhà tù Theo Lacy Facility, nơi đang giam giữ Minh Béo,
‘giữ’ anh ở đó, dĩ nhiên họ phải trả tiền chi phí thuê mướn này cho nhà
tù của Orange County. Nghĩa là, về mặt hình thức, anh vẫn ở trong tù của
Orange County, nhưng về mặt pháp lý, Minh Béo nằm trong sự quản lý của
Sở Di Trú,” vị luật sư không nêu tên giải thích.
Cũng theo luật sư này, “Nếu thời gian thực hiện thủ tục trục xuất
lâu, dài hạn, thì Sở Di Trú sẽ mang Minh Béo về ở nhà tù riêng của họ.”
Về quy định của chánh án “yêu cầu Minh Béo phải trình diện với cơ
quan quản chế trong vòng 72 giờ sau khi được phóng thích,” luật sư này
giải thích: “Đó là quy định chung dành cho tất cả những người phạm tội.
Tuy nhiên, nếu Sở Di Trú trục xuất Minh Béo trước thời hạn này thì làm
sao anh trình diện được. Cũng như các khoản tiền bồi thường cũng như
vậy, anh bị đưa về nước rồi thì chẳng lẽ đi theo đòi.”
“Thông thường, khi trục xuất, người của Sở Di Trú sẽ còng tay và dẫn
độ người bị trục xuất ra phi trường, đề phòng có khi họ bỏ chạy. Để cho
‘tế nhị,’ họ sẽ phủ một cái áo màu vàng lên tay người bị còng để người
ngoài không nhìn thấy. Sau khi đưa người bị trục xuất lên máy bay, họ sẽ
tháo còng, xem như xong phận sự,” ông cho biết thêm.
Trong phiên tòa nhận tội hồi Tháng Tám, Chánh Án Derek G. Johnson đã
thông báo cho Minh Béo biết: “Nếu anh không phải là công dân Mỹ thì sau
khi thi hành án xong anh sẽ bị trục xuất khỏi lãnh thổ Hoa Kỳ, bị từ
chối quay trở lại, bị từ chối trở thành công dân Mỹ.”
Đồng thời, thông cáo từ Văn Phòng Biện Lý Orange County cho biết,
Minh Béo sẽ bị ghi tên suốt đời vào danh sách những người tấn công tình
dục.
Diễn viên hài Minh Béo, tên thật là Hồng Quang Minh, sinh năm 1977, bị cảnh sát Garden Grove bắt ngày 24 Tháng Ba.
Ngày hôm sau, Biện Lý Cuộc Orange County truy tố Minh Béo ra Tòa
Thượng Thẩm California, Orange County, về ba tội danh: thứ nhất, quan hệ
tình dục bằng miệng với một nam thiếu niên dưới 18 tuổi; thứ hai, toan
có hành động dâm ô với trẻ em dưới 14 tuổi, và thứ ba, hẹn hò gặp gỡ với
dự tính có hành động dâm ô với trẻ vị thành niên.
Ngày 10 Tháng Tám, Minh Béo đồng ý nhận hai tội thứ nhất và thứ hai, cùng bản án 18 tháng tù giam.
Liên lạc tác giả: ngoclan@nguoi-viet.com
Chánh
Án Thomas Goethals, người không chấp nhận công tố viên Orange County
trong vụ xử nghi can Scott Dekraai. (Hình: Mark Boster-Pool/Getty
Images)
ORANGE COUNTY, California (NV) – Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ
vừa mở cuộc điều tra Văn Phòng Biện Lý và Sở Cảnh Sát Orange County hôm
Thứ Năm sau khi hai cơ quan này bị cáo buộc là giấu diếm tang chứng và
sử dụng tù nhân để lấy lời khai của một tù nhân khác một cách bất hợp
pháp, theo tin nhật báo The Orange County Register.
Cuộc điều tra được công tố viên liên bang tại Los Angeles
bắt đầu sau khi luật sư bào chữa cho nghi can Scott Dekraai, bị truy tố
tội giết tám người ở Seal Beal hồi năm 2011 phàn nàn rằng hai cơ quan
nêu trên thường xuyên lạm dụng tù nhân và thu âm lén những cuộc trò
chuyện tại phòng giam để buộc tội ông Dekraai.
Trước đây đã có những cuộc điều tra sở cảnh sát, tuy nhiên, Bộ Tư Pháp hiếm khi điều tra cơ quan biện lý.
Hồi Tháng Giêng, ông Tony Rackauckas, chánh biện lý Orange County,
phủ nhận việc ông cố tình làm điều sai trái và viết một lá thư gởi Bộ
Trưởng Tư Pháp Loretta Lynch nói rằng sẵn sàng đón nhận một cuộc điều
tra của liên bang.
Cảnh Sát Trưởng Sandra Hutchens cũng cho biết bà sẵn sàng hợp tác, và
nói rằng: “Tôi xin đón nhận cuộc điều tra này. Mục tiêu của chúng tôi
luôn luôn là có một hệ thống cải huấn gương mẫu.” Cải tổ guồng máy
Hiện giờ, chưa ai biết cuộc điều tra này sẽ ảnh hưởng nhà tù Orange
County, do cảnh sát Orange County quản trị, và Văn Phòng Biện Lý Orange
County như thế nào.
Bà Sharon Petrosino, một luật sư đại diện Văn Phòng Luật Sư Bào Chữa
Công, người mấu chốt trong việc khám phá những tình nghi vi phạm nêu
trên, nói rằng cuộc điều tra này sẽ giúp cho việc cải tổ hệ thống công
lý tại Orange County. Tại sao phải điều tra?
Sau những cáo trạng gây chú ý, Bộ Tư Pháp mới vào cuộc.
Tháng trước, tòa kháng án tiểu bang ra phán quyết rằng hai cơ quan
công lực của Orange County đã vi phạm hiến pháp “có hệ thống,” và thêm
rằng trong ít nhất một vụ án nổi tiếng, hai cơ quan này không làm tròn
trách nhiệm của mình là tuân theo luật lệ.
Cùng thời gian này, Đại Bồi Thẩm Đoàn Orange County mở cuộc điều tra
hai cơ quan này. Ngoài ra, Bộ Tư Pháp California cũng vào cuộc, và điều
tra sự việc suốt 18 tháng.
Trước đây, vào năm 2000, liên bang từng tước quyền Sở Cảnh Sát Los
Angeles sau khi cơ quan này bị điều tra tham nhũng và lạm dụng hình sự
nội bộ.
Năm 2009, cơ quan dân quyền thuộc Bộ Tư Pháp California điều tra nhà
tù Orange County sau nhiều vụ tai tiếng, trong đó có vụ đạp chết một tù
nhân. Cuộc điều tra này vẫn chưa kết thúc. Nhiều vụ án bị ảnh hưởng
Ngoài việc bị liên bang và tiểu bang điều tra, hai cơ quan biện lý và
cảnh sát ở Orange County bị giới tư pháp phê phán vì lạm quyền.
Tháng Mười, 2015, hàng chục học giả luật và cựu công tố viên trên
toàn quốc gởi thư yêu cầu bà Loretta Lynch điều tra “vụ khủng hoảng” hệ
thống công lý của Orange County.
Bức thư nhấn mạnh đến những vụ sát nhân không được điều tra đúng đắn
và bị trì hoãn vì luật sư bào chữa khám phá được những sai phạm của công
tố viên và cảnh sát.
Đầu năm nay, ông Rackauckas triệu tập một nhóm luật sư để cải tổ cơ
quan của ông, và đã báo cáo là công tố viên địa phương có tâm trạng
“phải thắng bằng mọi giá”
Ít nhất sáu vụ sát nhân và âm mưu sát nhân được thương lượng và dàn
xếp sau khi chánh án biết rằng công tố viên cố tình phạm luật để buộc
tội nghi can.
Hồi Tháng Ba, 2015, Chánh Án Thomas Goethals loại bỏ một công tố viên
địa phương trong một vụ giết người hàng loạt dã man nhất trong lịch sử
Orange County, với lý do “không tin tưởng biện lý” bảo vệ quyền hạn của
bị cáo Scott Dekraai, mặc dù ông này đã nhận tội là giết tám người ở
tiệm tóc Salon Meritage. (ĐG)
Chiều 16/12 (giờ địa phương), phiên tòa cuối để tuyên án Minh Béo diễn ra ở tòa Thượng thẩm quận Cam, chi nhánh Westminster, California. Tại đây, thẩm phán Terri K. Flynn-Peister tuyên bố Minh Béo phải chịu 18 tháng tù giam tại nhà tù Theo Lacy, quận Cam vì tội ấu dâm.
Theo luật ở quận Cam, nếu án tù là hai ngày thì phạm nhân chỉ cần ngồi tù một ngày.
Do đó, thay vì ngồi tù 18 tháng, Minh Béo chỉ phải ở tù chín tháng -
thời gian này đã được anh sắp hoàn thành vì diễn viên bị bắt giam từ
ngày 24/3. Ngày 19/12, anh sẽ được trả tự do.
"Luật sư Mia Yamamoto nói với tôi rằng
sau khi hoàn tất thủ tục với Sở di trú, Minh Béo có thể ra tù và trở về
Việt Nam vào kỳ nghỉ cuối năm tại Mỹ, tức khoảng từ ngày 24/12/2016 đến
ngày 1/1/2017", anh Vũ Hoàng Lân - phóng viên một tờ báo người Việt tại hải ngoại - cho biết.
Luật sư Mia Yamamoto giúp Minh Béo được ra tù ở Mỹ vào ngày 19/12.
Chị Ngọc Lan - phóng viên của một tờ báo người Việt tại hải ngoại khác - chia sẻ thêm thẩm
Phán Peister yêu cầu Minh Béo đóng tiền phạt 300 USD (khoảng 6,8 triệu
đồng) cho tiểu bang và 70 USD (hơn 1,5 triệu đồng) cho quận hạt. Bên
cạnh đó, nam diễn viên phải cung cấp mẫu DNA cho tiểu bang và địa
phương, bị ghi tên vào danh sách tội phạm tình dục suốt đời tại
California, Mỹ.
Theo quan sát của anh Hoàng Lân, trước khi vào phiên
xử, Minh Béo đã nói chuyện với luật sư Mia Yamamoto thông qua người
phiên dịch. Vì muốn né tránh ống kính truyền thông, nam diễn viên dùng
một bìa kẹp đựng hồ sơ để che mặt. Minh Béo trông vẫn khỏe
mạnh. "Khi nghe tòa tuyên án, anh cũng không có phản ứng gì bất thường,
dường như đã đoán được mọi tình tiết xảy ra thế nào", anh Lân kể.
Anh Hồng Phước Kiên - anh trai của Minh Béo - có mặt ở phiên tòa. Nạn
nhân và người thân trong vụ xử diễn viên hài không tham dự. Họ gửi một
bức thư để bày tỏ suy nghĩ về vụ việc. Nội dung của bức thư không được
công khai, chỉ cho phép phía bên bị cáo và tòa án đọc.
Trao đổi với VnExpress, ông Đỗ Phủ - luật
sư biện hộ cho Minh Béo những ngày đầu tiên - cho biết trong các vụ án
tương tự, nếu các nạn nhân bị khủng hoảng tâm lý, phải đi gặp bác sĩ để
chữa trị thì phạm nhân sẽ phải trả chi phí này. Tuy vậy, từ khi nhận hồ
sơ vụ án của Minh Béo, ông không thấy gia đình nạn nhân yêu cầu bồi
thường tiền chữa trị.
Diễn viên Minh Béo bị bắt ở Mỹ vì tội ấu dâm.
Ngày 10/8, trong phiên xử lần thứ sáu vụ Minh Béo bị tố cáo tội lạm dụng tình dục trẻ em, diễn viên hài đã thừa nhận trước tòa hai tội danh: xâm hại tình dục trẻ em và toan có hành động dâm ô với trẻ dưới 14 tuổi. Trong phiên xử này, thẩm
phán Derek G. Johnson tuyên bố sau khi Minh Béo thi hành án xong sẽ bị
trục xuất khỏi lãnh thổ Mỹ, bị từ chối quay trở lại cũng như trở thành
công dân nước sở tại.
Diễn viên Minh Béo lưu diễn ở Mỹ từ ngày 18/3 tại California. Theo công
tố viên quận Cam, ngày 20/3, anh tiếp cận nhóm vũ công thi tài năng
trên đài phát thanh ở Huntington Beach. Anh bị cáo buộc lạm dụng tình dục
một cậu bé trong buổi làm việc ngày 23/3. Gia đình cậu bé này báo lại
sự việc cho cảnh sát và nhà chức trách nhanh chóng điều tra, bắt giữ nam
diễn viên.
Khi mới bị bắt vào ngày 25/3, Minh Béo bị cáo buộc với ba tội danh, gồm: Quan
hệ tình dục bằng miệng với trẻ vị thành niên, có hành động khiêu dâm
với một em bé dưới 14 tuổi và gạ gẫm trẻ nhỏ để thực hiện hành vi dâm ô.
Số tiền bảo lãnh tại ngoại cho nam diễn viên là một triệu USD (hơn 22
tỷ đồng).
Giữa Việt Nam và Mỹ chưa có hiệp định tương trợ tư pháp cho nên
về nguyên tắc, người phạm tội ở đâu thì sẽ bị xét xử theo luật nơi đó.
Trong trường hợp của Minh Béo, anh sẽ bị xét xử ở Mỹ.
Minh Béo (tên thật là Hồng Quang
Minh) sinh ngày 27/12/1977, quê ở Tiền Giang. Anh có nhiều vai diễn trên
sân khấu kịch như cậu Phước (Số đỏ), ông già Tàu (Làm gái), Minh "nhổ lông vịt" (Đêm giao thừa đáng nhớ), Tám "búa xua" (Mướn chồng).
Ngoài ra, Minh Béo còn đóng phim, làm MC. Anh sở hữu sân khấu riêng
mang tên mình tại quận 11, TP HCM. Năm 2010, anh gây chú ý khi tham gia
chương trình "Bước nhảy Hoàn vũ" mùa đầu tiên.
Hồng
Quang Minh, tức diễn viên hài Minh Béo, xuất hiện lần đầu tiên trong
phiên tòa diễn ra tại nhà tù Theo Lacy Facility ở Orange County. (Hình:
Ngọc Lan/Người Việt)
Ngọc Lan & Khoa Lại/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Trong
phiên tòa diễn ra hôm Thứ Sáu, 16 Tháng Mười Hai, tòa cho biết diễn viên
hài Minh Béo sẽ mãn hạn tù vào ngày Thứ Hai, 19 Tháng Mười Hai. Sau đó
sẽ được chuyển sang nhà tù của Sở Di Trú để làm thủ tục trục xuất về
Việt Nam.
Phiên tòa dự trù diễn ra vào buổi sáng, tại phòng xử W2, tòa West
Justice Center, Westminster, đã được dời lại vào lúc 1 giờ 30 chiều cùng
ngày.
Chánh Án Terri K. Flynn Peister là người chủ tọa phiên tòa tuyên án.
Luật Sư Bobby Taghavi, đại diện bên công tố, và Luật Sư Mia Yamamoto vẫn
là người đại diện cho Minh Béo.
Chánh Án Peister yêu cầu Minh Béo phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường
số tiền $300 cho tiểu bang, và $70 cho Orange County, đồng thời phải
cung cấp mẫu DNA cho tiểu bang và địa phương, phải ghi danh vào danh
sách tội phạm tình dục suốt đời nếu sinh sống, đi học, đi làm tại
California. Tất cả số tiền phạt sẽ phải đóng cho cơ quan quản chế.
Sau ngày Thứ Hai, 19 Tháng Mười Hai, Minh Béo sẽ được chuyển sang nhà
tù của Sở Di Trú để thực hiện thủ tục trục xuất về Việt Nam. Mời độc giả xem video: Minh Béo nhận tội – 18 tháng tù
WESTMINSTER, Calif. (NV) – “Tôi nghĩ tại sao mình bị gạt mà mình lại không được quyền nói ra sự thật để cho mọi người biết mà tránh? Tôi không bịa đặt câu chuyện thì tôi thấy mình không có gì phải sợ hãi khi nói ra.”
Cô Phạm Thị Minh Trinh, người mua nhà trả hết bằng tiền mặt nhưng sau đó lại phát hiện nhà còn nợ ngân hàng $250,000 (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Cô Phạm Thị Minh Trinh, cư dân thành phố Garden Grove, nói với phóng viên Người Việt qua điện thoại, trước khi đến tòa soạn với nhiều giấy tờ liên quan, để kể về một vụ mua bán nhà mà cô cho rằng cô “bị gạt” bởi cô đã trả hết tiền nhà khi mua, nhưng sau đó lại phát hiện ra căn nhà còn nợ ngân hàng số tiền $250,000.
Sự việc này đang được một số luật sư tham gia giải quyết. Tuy nhiên, như cô Trinh nói, “Đây là kinh nghiệm đau thương của người đi trước kể ra để cho người đi sau, nhất là những người ở Việt Nam mới sang, không rành luật lệ, sẽ không bị vấp như mình, đó là điều tôi suy nghĩ khi quyết định kể ra câu chuyện này.”
Ai là “agent”?
Cô Trinh sang Mỹ theo diện vợ chồng từ năm 2010. Tuy nhiên, do hai con riêng còn ở Sài Gòn nên thời gian cô ở Mỹ ít hơn ở Việt Nam, nên cô “không biết gì hết về luật lệ ở đây,” cô nói.
Năm năm sau, cô bảo lãnh được hai người con riêng sang đoàn tụ. Đây là thời điểm cô quyết định mua nhà “để mấy mẹ con ở cũng được hay cho thuê kiếm tiền cũng tốt.” Khi đó là Tháng 10, 2015.
“Qua bạn bè giới thiệu, tôi nhờ anh Tiến Dũng , là người mới có licence về mua bán nhà, giúp tôi tìm mua nhà. Tôi cũng có sự quen biết sơ sơ với anh Dũng. Tôi có nói tôi không biết gì hết về cách thức mua bán nhà ở đây nên mọi chuyện nhờ anh Dũng hướng dẫn, giúp đỡ. Anh Dũng nói tôi cứ yên tâm,” Trinh kể.
Trần Tiến Dũng là người mới có bằng “agent” một tháng trước khi làm người giới thiệu việc mua bán này, và làm việc dưới sự giám sát của văn phòng Superior Real Estate Group, Inc của ông Thomas Đào.
Theo giới thiệu của Dũng, Trinh đến xem và đồng ý mua một căn townhouse trên đường Pepperdine Lane, thuộc thành phố Garden Grove, do bà Stacy Trang-Anh Bùi đứng tên, với giá $350,000 và trả bằng tiền mặt. Căn nhà khi đó đang được cho người có “housing” thuê.
Tuy nhiên, từ khi đến xem nhà, rồi giao tiền, Trinh chỉ biết đại diện phía bán là cô Tina Trang Nguyễn.
“Lúc đó tôi hỏi anh Dũng chị Trang là chủ nhà hả, anh ‘ừ,” Trinh kể tiếp.
Trong khi đó, qua nói chuyện với phóng viên Người Việt, Dũng cho biết, “Tôi và chị Trang quen biết đã lâu, khi nghe tôi có bằng ‘agent’, chị Trang gọi tôi nói có một căn townhouse của bạn chị muốn bán, nếu ai muốn mua thì giới thiệu dùm.”
“Chị Trang có nói là ‘title’ của căn đó đang bị HOA (Homeowner Association) giữ vì chủ nhà còn thiếu tiền HOA nên chưa bán được. Chị nói Luật Sư Nguyễn Quốc Lân đang thụ lý hồ sơ đó để lấy lại ‘title’ cho chủ nhà,” Dũng kể với Người Việt.
Theo lời Dũng, “đúng lúc đó Trinh cũng muốn mua nhà đầu tư” nên anh giới thiệu căn đó cho Trinh và đưa Trinh đến gặp Trang.
Cô Tina Trang Nguyễn xác nhận với Người Việt rằng, “Tôi là người đại diện cho người bán nhà là chị Stacy Bùi.”
Cũng theo cô Trang, “Căn nhà đó có khúc mắc ở chỗ nó bị ‘foreclosured’ và chúng tôi nhờ Luật sư Nguyễn Quốc Lân lấy lại được, nên ‘title’ nhà đó đã ‘clean’ khi bán cho Trinh.”
Luật Sư Nguyễn Quốc Lân cũng xác nhận với phóng viên rằng, “Tôi đại diện cho Tina Trang Nguyễn là chủ nhà của căn nhà này trước đó. Khi căn nhà bị HOA lấy do thiếu tiền ‘association’, tôi đại diện chủ nhà kiện HOA để lấy lại nhà.”
Theo lời Trinh, sau khi thỏa thuận giá cả và cách thức thanh toán, “chị Trang hẹn tôi hôm sau ra ngân hàng Wells Fargo trên đường Bolsa để chồng tiền.”
“Ngày đi chồng tiền, không có anh Dũng đi, vì anh nói bận việc nhà. Khi đến nhà băng, tôi có gọi cho anh Dũng, vì niềm tin tôi đặt ở anh, anh nói tôi cứ đi với chị Trang, cô ấy lo hết. Tôi hỏi đưa tiền cho chị ấy được không, anh nói được, không sao,” Trinh nhớ lại.
“Chị Trang nói do tôi giới thiệu Trinh đến nên nếu mọi chuyện mua bán suông sẻ thì tôi sẽ nhận được tiền gọi là ‘referral fee’. Và kể từ lúc đó Trang là người ‘take care’ Trinh trong mọi chuyện từ nhận tiền đến đưa đi làm giấy tờ. Trang là người đứng trung gian giữa người mua và người bán luôn. Khi đó tôi không có bất cứ giấy tờ hợp đồng nào với họ,” Dũng giải thích với phóng viên.
Tuy nhiên, Trang khẳng định, “Dũng là người agent dẫn Trinh đến giới thiệu mua nhà. Còn tôi là đại diện cho chị Stacy Bùi. Tôi hướng dẫn cho Trinh tại vì Dũng chưa rành việc.”
Mua nhà tiền mặt không qua “escrow”
Cũng theo Dũng, vì nghĩ là phần việc của mình đã xong, nên khi nghe hai bên làm giấy tờ mua bán, anh chỉ nhắc với Trang rằng “nhớ mở escrow đàng hoàng.”
Tiêu chuẩn của một giao dịch mua bán nhà là phải có sự tham gia của hai cơ quan bên ngoài, không phải bên bán, cũng không phải bên mua. Hai cơ quan này là “escrow” và “title.” Escrow là công ty đứng trung gian giữa người mua và người bán, làm công việc kế toán, giữ tiền của người mua, người bán, làm thủ tục để chi các khoảng tiền hợp lý cho hai bên, giữ tiền đặt cọc của người mua để làm thủ tục. Còn công ty title có nhiệm vụ tìm kiếm coi người chủ nhà còn có nợ gì liên quan đến căn nhà này không, rồi yêu cầu chủ phải trả nợ trước khi chuyển tên chủ quyền sang cho chủ mới. Mua nhà, dù trả bằng tiền mặt, vẫn cần qua hai công ty này.
Thế nhưng cuộc mua bán này đã không qua “escrow.”
“Trang nói với tôi và Trinh rằng, tiền Trinh sẽ bỏ vào ‘trust account’ của luật sư, luật sư sẽ dùng tiền đó trả nợ tiền HOA để lấy giấy tờ căn nhà về, phần còn lại sẽ chuyển cho chủ nhà, tức bạn của Trang là Stacy Bùi, để họ trả ‘pay off’ cho ngân hàng rồi sẽ chuyển title qua cho Trinh,” Dũng nhớ lại.
Cả Trinh và Dũng đều nói, “Khi nghe nói ‘trust account của luật sư’ thì ai cũng ngỡ là ‘trust account của Luật Sư Nguyễn Quốc Lân’ vì Trang nói Luật Sư Lân đang thụ lý hồ sơ căn nhà đó.”
Trinh nói thêm, “không ai nói cho tôi biết ‘escrow’ là gì hết. Tôi cứ nghĩ như kiểu ở Việt Nam, là mình mua nhà, mình trả hết tiền cho người bán thì người bán đưa giấy chủ quyền nhà cho mình là xong.”
Trong khi đó, Trang cho rằng, “nhà này bán không qua escrow nhưng mỗi lần Trinh đưa tiền đều có ‘record.’ Chị Stacy vẫn ký giấy xác nhận có nhận đủ $350,000.”
Khi ra ngân hàng để giao tiền, Trinh kể tiếp, “Trang đưa cho tôi nguyên một cái sớ nói chuyển tiền cho người này người kia, số tiền là bao nhiêu, có cái thì chuyển thẳng từ tài khoản của tôi vào tài khoản của những người đó, có cái thì nói tôi mua ‘cashier check’ để chuyển, trong đó có chuyển một cashier check $30,000 cho Luật Sư Nguyễn Quốc Lân. Chị Trang cũng yêu cầu tôi đưa chị thêm gần $80,000 tiền mặt. Tổng số tiền cộng lại thì đủ $350,000.”
“Chị Trang yêu cầu sao tôi làm theo vậy. Sau khi giao tiền hết, thì chị Trang dẫn tôi lên city để làm giấy sang tên, đóng thuế gì đó. Tôi đâu có biết tiếng Anh, cũng không biết thủ tục gì hết. Thấy tờ giấy có tên mình đứng chủ nhà thì tôi yên tâm. Chị Trang nói hai tháng sau giấy ‘grant deed,’ ‘title’ chủ quyền gì đó sẽ gửi về nhà tôi,” Trinh kể.
Cũng theo lời Trinh, “chị Trang cũng đưa tôi đến gặp Luật sư Nguyễn Quốc Lân và giới thiệu tôi là người chủ nhà mới. Luật Sư Lân có đưa giấy gì đó kêu tôi ký vào.”
“Khi đó tôi nghĩ chắc Luật Sư Lân là người làm chứng giữa hai bên mua và bán, theo kiểu ở Việt Nam vậy,” Trinh nói.
Là người được nhắc đến trong vụ mua bán này, Luật Sư Nguyễn Quốc Lân cho biết, “khi căn nhà này bị HOA lấy do thiếu tiền ‘association,’ tôi đại diện chủ nhà kiện HOA để lấy lại nhà. Khi lấy lại nhà thì tôi giúp lên ‘list’ bán. Trong quá trình đang lên list bán thì một người trong nhóm mà tôi đại diện có quen với cô Trinh Phạm, và họ thỏa thuận đồng ý bán. Tôi không biết chuyện đó. Tôi chỉ biết cô Trinh muốn mua căn nhà này, trả tiền mặt, pay off.”
“Việc tôi lấy lại nhà cho họ là xong công việc của tôi. Còn chuyện họ bán nhà đi để trả nợ hay gì là việc của họ, tôi không tham gia vào vụ mua bán này, vì nếu tôi làm thì tôi không làm vậy. Nhưng họ còn thiếu tôi ba chục ngàn tiền luật sư phí và một số chi phí khác. Khi họ bán nhà được thì họ phải trả tiền còn thiếu cho tôi. Do đó, tại sao trong số tiền bán nhà, họ có gửi cho tôi cái cashier check $30,000 là như vậy,” Luật sư Lân xác nhận.
Căn townhouse ở Garden Grove cô Phạm Thị Minh Trinh mua bằng tiền mặt nhưng sau phát hiện còn nợ ngân hàng số tiền lớn. (Hình: Tina Đặng cung cấp)
“$350,000 của tôi đi đâu?”
An tâm, vui vẻ vì mua được nhà, mà nhà vẫn tiếp tục để cho “housing” thuê để có tiền hằng tháng, Trinh chờ đợi ngày giấy tờ nhà chính thức gửi về.
“Trong thời gian hai tháng đó, Trang ký cho tôi 2 cái check, mỗi cái $2,000, nói là tiền của người thuê nhà trả cho chị ấy, trong khi chờ chuyển qua tên tôi,” Trinh kể.
Trần Tiến Dũng, trong thời gian này, cũng nhận được tấm “personal check” $3,000 từ Trang, “đây là tiền ‘referral,’ tiền giới thiệu, chứ không phải tiền hoa hồng ‘commission’,” theo lời của Dũng.
Anh nói với phóng viên, “nhưng tôi nhận tiền này không phải tôi bỏ túi một mình, vì tôi làm việc dưới quyền anh Thomas Đào, cho nên tất cả tiền từ ‘real eastate’ ra, tôi đều phải đưa qua anh Thomas hết. Khi tôi mang check đó về cho anh Thomas thì anh ấy cũng nhận check, rồi cắt phần hoa hồng ra, xong ký một cái check của phía bên công ty, đưa lại cho tôi.” Thomas Đào là “broker” thuộc văn phòng Superior Real Estate Group, Inc., nơi Dũng Trần làm việc.
Trước mặt phóng viên Người Việt và cô Tina Đặng, là người đại diện của Trinh, ông Thomas thừa nhận là có nhận tiền “referral” mà Dũng Trần mang về, vì “đó là qui định.”
Sau hai tháng chờ đợi không thấy giấy tờ nhà gửi về, Trinh gọi hỏi Trang thì được biết “tiền chuyển vô tài khoản ở ngân hàng Wells Fargo nhưng có vấn đề nên phải chờ.”
Về điều này, Trang nói với Người Việt, “Trinh mua căn nhà đó với giá $350,000. Tụi tôi trừ tiền nợ nần, tiền luật sư, tiền ‘commission’ cho ‘agent’ thì còn thiếu cái ‘loan’ là $250,000.” Vẫn theo lời Trang, thì cô biết số tiền nợ $250,000 đó bà Stacy dùng để làm gì, và cũng biết tại sao số tiền ấy “không đến kịp để trả lại cho Trinh,” dẫn đến “thất hứa với Trinh, chứ không hề có ý lừa đảo.”
Trinh có đưa ra tờ “Promissory Note” (Giấy Nợ) nói “do Stacy Bùi ký xác nhận.” Trong đó cho biết bà Stacy đồng ý bán căn nhà với giá $350,000 và “Trinh Phạm đã trả đủ số tiền $350,000 vào ngày 25 Tháng Mười, 2015 bằng cách chuyển vào tài khoản ở ngân hàng Wells Fargo để chuyển đổi chủ quyền sang cho Trinh Phạm. Tuy nhiên, một vài sự rắc rối đã xảy ra trong quá trình giao dịch.” (Trích từ “Promissory Note”)
Cũng theo nội dung của tờ “Promissory Note” này thì đến ngày 15 Tháng Hai, 2016, bà Stacy sẽ trả hết số tiền còn nợ căn nhà.
Hiện tại, giấy tờ lưu trữ cho thấy, căn townhouse trên còn nợ ngân hàng $250,000 dưới tên Stacy Bùi, người đứng tên chủ quyền nhà là Phạm Thị Minh Trinh.
Nghĩ gì qua vụ buôn bán này?
Trần Tiến Dũng, người mà vai trò trong chuyện này vẫn còn là tranh cãi giữa bên mua và bên bán, nhìn nhận: “Đây là vụ đầu tiên của tôi trong lãnh vực này. Với tôi, đây là bài học lớn. Tôi nghĩ tất cả những cuộc mua bán nhà sau này của tôi đều phải theo đúng thủ tục thông thường, là qua ‘escrow,’ để đỡ nhức đầu.”
Trong vai trò là người “broker” của Dũng, ông Thomas Đào, thuộc văn phòng Superior Real Estate Group, Inc., ở lần đầu tiên khi phóng viên Người Việt gọi đến hỏi về câu chuyện này, cho rằng: “Tôi chưa biết đến chuyện này, đây là lần đầu tiên nghe.” Tuy nhiên, ông tỏ ra sốt sắng muốn tìm hiểu sự việc.
Lần thứ hai, ngay tại văn phòng mình, ông Thomas Đào nói: “Tôi không có mặt tại chỗ để nghe các bên hứa hẹn như thế nào, để có thể kết luận ai có lỗi trong vụ này. Tuy nhiên, tôi sẽ tham khảo thêm với luật sư của công ty để xem có thể giúp gì cho vụ này thì tôi sẽ cho biết.”
Với cô Tina Trang Nguyễn, người được phía cô Trinh Phạm nhắc đến nhiều nhất, thẳng thắn nói ngay với phóng viên Người Việt, rằng “mọi chuyện chắc chị đã nghe Trinh nói. Lỗi là phía chúng tôi đã thất hứa trong việc trả tiền cho Trinh, nhưng đây không phải là một vụ lừa đảo.”
Cô Trang giải thích: “Chuyện Trinh đồng ý mua với giá $350,000 là chuyện của Trinh, còn chuyện chúng tôi muốn xài, muốn trả nợ như thế nào là chuyện của chúng tôi. Chỉ có vấn đề là cái nợ $250,000. Chúng tôi chỉ không đúng vì không giữ lời hứa trả tiền theo hẹn, chứ không hề có ý lừa đảo.”
Theo lời cô Trang, thì bên phía cô “có đưa cho Trinh $25,000 để trả tiền ‘mortgage’ hàng tháng trong khi chạy một cái ‘loan’ khác để ‘pay off’ căn nhà. Như vậy, tính ra căn nhà đó chỉ còn nợ $225,000.”
Trinh Phạm cũng xác nhận là phía Tina Trang có chuyển cho cô $25,000 nhưng, cô “không dùng đến số tiền đó trong thời gian luật sư giải quyết việc này. Còn thì mỗi tháng phải tự bỏ tiền túi ra để trả tiền mortgage vì sợ không trả sẽ bị mất nhà,” Trinh nói.
“Đến thời điểm này Trinh đâu phải là người bị mất tiền đâu, vì tiền mortgage chúng tôi cũng đã đưa, tiền cho thuê nhà Trinh vẫn lấy. Trinh chỉ bị thiệt hại tinh thần là tại sao đã trả tiền mà không được ‘pay off’ cái ‘loan’ đó thôi. Chừng nào Trinh trả ‘pay off’ nhà rồi mà vẫn bị kéo thì mới nói là chúng tôi lừa đảo. Chúng tôi vẫn đang chạy tiền mượn nợ để trả chứ không có ý lừa đảo, trốn chạy,” Trang khẳng định.
Chủ nhà Stacy Bùi thì nói với Người Việt, rằng “câu chuyện này đã có luật sư lo, chưa đi đến đâu hết cả. Muốn thì liên lạc với luật sư của tôi. Luật sư tôi tên Đạt. Chúng tôi gọi cho Luật sư Đạt, muốn nghe ý kiến của ông về câu chuyện này. Ông nói, “Tôi không có gì để nói hết. Muốn đăng thì đăng lên đi,” và “trong chuyện này, nhiều khi người nghĩ rằng mình phải mà nhiều khi họ trái. Chuyện này chưa ra tòa nên tôi chưa nói [với phóng viên] được.”Luật sư Đạt nói thêm: “Nhưng mà, cô Stacy không có lỗi gì đâu.”Khi hỏi tên đầy đủ, Luật sư Đạt cho biết là “Đặng Tiến Đạt.” Phóng viên hỏi thêm văn phòng luật sư ở đâu, ông nói, “Cô không cần phải biết nhiều hơn, cô chỉ cần biết tôi là luật sư Đạt là đại diện cho cô Stacy là đủ rồi.”Phía Trinh Phạm cũng có luật sư tham gia giải quyết. Đến nay, theo lời cô Trinh, luật sư phí chi ra đã khoảng $10,000.
Vụ tranh chấp tại Chùa Giác Hoàng ở Hoa-Thịnh-Đốn đã kết thúc về mặt pháp lý ngày 31.8.2016 khi Thẩm phán Ronna Lee Beck đọc bản phán quyết xử cho bên nguyên đơn thắng kiện và nói rằng phía bị đơn gồm có Pháp sư Giác Đức, ông Nguyễn Ngọc Linh, ông Nguyễn Ngọc Bích (đã qua đời) đã không còn ở trong Ban Quản trị của Chùa Giác Hoàng (tức Buddish Congregational Church of America), và Tỳ kheo Chân Thức (Đào Văn Tư) phải rời khỏi Chùa.
Về mặt pháp lý, vụ tranh tụng này được xem như chấm dứt vì phía bị đơn không kháng cáo, nhưng những tranh giành đấu đá dưới mái Chùa Giác Hoàngtrong gần một năm qua đã để lại những vấn đề mà chuyện thắng thua ở tòa án không thể giải quyết.
Khi Ban Quản trị “không muốn làm to chuyện”
Sự bình yên của ngôi Chùa Giác Hoàng bắt đầu xáo trộn sau khi Hòa Thượng Thích Tâm Thọ qua đời ngày 11.11.2015 sau bốn năm trụ trì tại đây và người được Thầy đề cử kế nhiệm là Tỳ kheo Chân Thức nhưng không được Ban Quản Trị Chùa do ông Đỗ Đình Lộc làm chủ tịch chấp thuận, lấy lý do Thầy Chân Thức mới xuất gia chưa đủ thâm niên để làm trụ trì.
Quyết định này của Ban Quản trị đã bị đa số Phật tử, trong đó có ông Nguyễn Ngọc Bích, một người có chân trong Ban Quản trị từ ngày thành lập Chùa năm 1976, chống lại vì cho rằng Hòa Thượng Tâm Thọ, trước khi qua đời đã để di ngôn “truyền thừa” theo tập tục lâu đời của Phật giáo Việt Nam cho Thầy Chân Thức, và Thầy Chân Thức trong thời gian tu học (2 năm tại Chùa Viên Quang, S. Carolina, 1 năm tại Chùa Giác Hoàng) và phụ giúp Thầy Trụ trì Tâm Thọ trong việc Phật sự đã không phạm lỗi lầm gì để phải bị trục xuất khỏi Chùa, hơn nữa trong lịch sử Phật giáo Việt Nam đã có nhiều tiền lệ về thời gian tu học để trở thành sư trụ trì một ngôi chùa..
Va chạm bắt đầu xảy ra giữa Ban Quản trị và nhóm Phật tử hậu thuẫn Tỳ Kheo Chân Thức, và người bên ngoài chỉ biết đến sự tranh chấp này khi một youtube do ông Vũ Đoàn thực hiện, cắt đầu bỏ đuôi và phát tán rộng rãi trên mạng điện tử cho thấy cảnh giành giựt micro giữa ông Nguyễn Ngọc Bích và người làm MC trong ngày cúng giỗ thứ tư Hòa Thượng Thanh Đạm tại chánh điện Chùa Giác Hoàng, sau đó là hình ảnh ông Bích tay cầm micro, mồm lặp đi lặp lại câu: “chúng con xin sám hối, chúng con xin sám hối…”
Người xem đã không biết chuyện gì đang thực sự xảy ra tại Chùa Giác Hoàng. Chúng tôi đã quyết định tìm hiểu sự thật và người đầu tiên chúng tôi muốn gặp không ai khác hơn là ông Vũ Đoàn. Chúng tôi đã nhờ người liên lạc với ông Đoàn để xin một cuộc phỏng vấn thì bị từ chối với lý do “không muốn làm to chuuyện”.
“Không muốn làm to chuyện”? Vậy thì ông Vũ Đoàn đã thực hiện cái youtube để làm gì? Và sau đó còn thuê luật sư nạp đơn kiện tại Superior Court ở Washington, D.C. để xin trục xuất Tì kheo Chân Thức và mấy người khác ra khỏi chùa. Nói một đàng, làm một ngả. Phật đâu có dạy như vậy?
Sau phiên tòa đầu tiên ngày 29.12.2015, vụ tranh chấp nội bộ tại Chùa Giác Hoàng đã thực sự trở thành “to chuyện”. Tuần báo Đời Nay đăng bài về vụ này trên trang nhất chiếm 6 cột báo với nhiều hình ảnh và những cuộc phỏng vấn bên bị đơn. Không người nào bên phía nguyên đơn bằng lòng cho phỏng vấn. Thật là khó hiểu. Không muốn làm “to chuyện”, hay sợ gặp báo chí sẽ không thể trả lời những câu hỏi để phanh phui sự thật? Nắm lẽ phải trong tay thì sợ gì báo chí? Phật dạy “vô úy” mà.
“Công lý” của một bản án
Từ phiên tòa thứ nhất ngày 29.12.2015 tới phiên tòa cuối cùng ngày 31.8.2016, vừa đúng 8 tháng. Trong thời gian này, tại Chùa Giác Hoàng đã xảy ra những xáo trộn trái ngược với giáo lý nhà Phật do ai gây ra thì Phật tử đi chùa đều biết, và ngoài tòa án nhiều thủ tục pháp lý đã được thi hành để giúp tòa phân xử một vụ tranh tụng không đơn giản về chuyện nội bộ của một ngôi chùa đáng lẽ không nên có nếu những kẻ chủ động thật sự là vì Phật pháp.
Qua những thủ tục này, nhất là những cuộc đối chất trước tòa (testimony), Thẩm phán Ronna Lee Beck đã sớm nhận ra bản chất của vụ tranh tụng, và có lẽ không bao giờ nghĩ đến yếu tố chính trị trong vụ này nên đã coi đây chỉ là sự tranh cãi, xung đột giữa những người quen biết nhau đã lâu trong Chùa, do đó bà đã khuyên hai bên nên ngồi lại với nhau để hòa giải vấn đề của mình hơn là để người ngoài phân xử. Bà Beck đã nói như vậy trước khi chấm dứt phiên tòa ngày 26.4.2016 để sau đó hai bên gặp nhau trong phiên hòa giải được ấn định vào ngày 5.5.2016.
Đông đảo Phật tử ra tòa để yểm trợ Thầy
Có lẽ bà thẩm phán da trắng không hiểu nhiều về văn hóa Việt Nam cũng như tập tục chùa chiền đã thực tâm muốn có một cuộc hòa giải giữa đôi bên khi nhìn những cụ già trên dưới 90 tuổi, kể cả các nhà sư, kéo nhau ra “hầu tòa”, có người đi không vững, nói chẳng ra hơi, ngồi hàng giờ để trả lời những chất vấn của luật sư, trong một vụ kiện mà được hay thua đối với họ nào còn có ý nghĩa gì.
Những người ở phía bị đơn cũng như đông đảo Phật tử ra tòa hậu thuẫn Thầy cũng đều mong muốn có một sự tương nhượng và hòa giải theo tinh thần Phật giáo để chấm dứt vụ tranh chấp và trả lại sự yên tĩnh cho ngôi Chùa Giác Hoàng. Nhưng, ước vọng của mọi người đã tan vỡ ngay phút khởi đầu của cuộc điều đình vì thái độ cứng rắn của phía nguyên đơn.
Không biết giữa các nhà sư bị “Phật tử” kiện và bà Thẩm phán Ronna Beck, ai thất vọng hơn ai, nhưng Bà Beck đã phải làm công việc mà bà không muốn: ra một phán quyết về vụ tranh chấp tại Chùa Giác Hoàng.
Trong suốt 8 tháng, bà Beck đã đọc hàng ngàn trang giấy trong hồ sơ về vụ Chùa Giác Hoàng, đã nghe các cuộc đối chất trước tòa trong hai tuần lễ, đã biết Pháp sư Giác Đức là người đã tạo dựng ra ngôi Chùa Giác Hoàng, đã nhìn thấy đông đảo Phật tử có mặt trong mỗi phiên tòa để ủng hộ các nhà sư, nhưng bà cũng biết phe bị đơn không có những giấy tờ chứng minh họ vẫn sinh hoạt trong Ban Quản trị những năm sau này. Khi làm phán quyết một thẩm phán không thể căn cứ vào cái gì khác, ngoài luật pháp và hồ sơ có trong tay. Đó là lý do vì sao có bản án ngày 31.8.2016. Có thể đó là một phán quyết trái với ý muốn của bà nhưng bà đã không thể làm khác.
Kẻ thắng, người thua
Kẻ thắng trong bản án ngày 31.8.2016 là ông Đỗ Đình Lộc, 92 tuổi, đi một bước phải có người dìu, trí nhớ suy kém nặng, khai trước tòa (29.12.2015) không biết ông Nguyễn Ngọc Bích là ai dù hai người cùng có tên trong Ban Quản trị Chùa Giác Hoàng từ ngày đầu (1976). Ông Lộc được cho là chủ tịch Ban Quản trị hiện nay, nhưng ai là người thực sự ở sau lưng ông ta để quyết định mọi việc? Trong một “deposition” do LS Damon Bernsteinthực hiện, ông Lộc xác nhận rằng ông đã ký vào một tờ thông báo vì con ông bảo ông ký. Cũng người con này (Hiệp), dù không có nhiệm vụ gì trong Chùa, đã có mặt tại buổi hòa giải bất thành ngày 5.5.2016 và là người đã đưa ra ý kiến quyết định.
Những kẻ thắng khác là các ông Vũ Đoàn, Nguyễn Đức Côn, Vũ Đình Long.
Người thua là Pháp sư Giác Đức, 82 tuổi, người đã tạo dựng ra ngôi Chùa Giác Hoàng năm 1976 nhưng không giữ làm của riêng và đã lập ra Hội “Buddish Congregational Church of America” (BCCA), đã tự tay viết ra “Articles of Incorporation” và “Bylaws” – hai văn kiện lập quy để điều hành Chùa, năm 1981 lập gia đình và dời đi Boston để phục hồi một ngành tu khác nhưng vẫn giữ lại chức “Chairman of the Board of Directors”, tức Ban Quản Trị Chùa Giác Hoàng.
Những người thua khác là các ông Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Ngọc Linh.
Nhưng đây chỉ là chuyện thắng thua trước tòa được phân xử dựa trên chứng từ (exhibits) mà bản án không nói lên được những gì đã thực sự xảy ra tại ngôi Chùa Giác Hoàng trong những năm gần đây từ ngày Hòa thượng Tâm Thọ làm trụ trì.
Như lịch sử của nó,Chùa Giác Hoàng do những người tị nạn đầu tiên tại Vùng Hoa-Thịnh-Đốn lập ra và là một “ngôi Chùa Quốc Gia” với lá cờ vàng ba sọc đỏ treo trên cột cao trước sân chùa nhưng Thầy Tâm Thọ đã bị người trong Ban Quản trị của ông Đỗ Đình Lộc chỉ trích là “đem chính trị vào chùa” khi Thầy đi dự lễ thượng kỳ tại Khu Eden hay tham gia vào các sinh hoạt trong Cộng Đồng, và ai đó đã có những chuẩn bị cho một hành động trong khi những người đã tạo lập ra Chùa và Phật tử thì vẫn bình tâm lui tới Chùa sinh hoạt như trong 40 năm qua.
Ngày 11.11.2015 Hòa thượng Tâm Thọ viên tịch, Ban Quản trị của ông Đỗ Đình Lộc không chấp thuận Tỳ kheo Chân Thức lên thay thế. Lý do “không đủ thâm niên” không thuyết phục được đông đảo Phật tử trong Chùa. Người ta tự hỏi vậy động cơ thực sự là cái gì? Phải chăng vì Thầy Chân Thức cũng là một “ông sư quốc gia” như người tiền nhiệm. Và sóng gió, xáo trộn, tranh chấp đã xảy ra.
Người quốc gia, nói chung, có một lỗi lầm: thiếu cảnh giác, nên đã bị bất ngờ, và đã thua trước tòa, dù ông Damon Bernstein là một luật sư giỏi và tận tâm.
Trong phiên tòa ngày 26.4.2016, Pháp sư Giác Đức không cầm được lòng đã bật khóc và nói lớn: “Không làm chùa cũng khổ mà làm chùa cũng khổ. Phật tử đánh Phật giáo thì ai chết đây?” Đôi mắt đẫm lệ của ông hướng thẳng về phía những người kiện đòi trục xuất ông ra khỏi Ban Quản trị chùa. Có lẽ ông đang tự hỏi tại sao những người con Phật này lại đối xử với mình tệ bạc như vậy. Những gì họ đang có hiện nay là do mình tạo ra, không nhớ ơn thì thôi, sao nỡ muối mặt mà lôi mình ra đây để chà đạp?
Trong một điện thư gửi cho đồng đạo kêu gọi dự kiến phiên tòa ngày 31.8.2016, Phật tử Từ Khải viết: “Giờ đây, đối với tất cả Phật tử chân chánh chúng ta, ‘Được, Mất’, ‘Thắng, Thua’ không còn là vấn đề nữa! Vì người con Phật một khi đã phát tâm tu hành thì chúng ta không còn ‘Chấp Trước’, thưa Quý Đạo Hữu. Chấp cái này là ‘Ta’, cái này là ‘của Ta’... Vì thấy ra, tất cả đều là ‘huyễn’. Tất cả đều không có thật! ! Người ta ‘lôi’ mình ra toà và mình bị bắt buộc phải đi ‘hầu’ toà. Thế thôi.” Đây là giờ của sự thật. Ai vì đạo pháp, ai vì tham, sân, si mà làm những điều đen tối.
Sau khi Thẩm Phán Ronna Beck đọc xong bản án, cả tòa im lặng, bên thắng cũng như bên bại không bộc lộ một xúc cảm nào, tuy nhiều Phật tử đã bị “choáng” trước phán quyết bất ngờ. LSBernstein bước tới trước LS Vassar nói nhỏ “congratulation”, nhưng không bắt tay.
Tuân lệnh tòa, Tỳ kheo Chân Thức sẽ phải rời Chùa Giác Hoàng, trễ lắm là sau ngày 12.9.2016 để bàn giao tiền bạc và những tài sản của chùa mà ông còn giữ, nếu có. Người thay thế thì đã được Ban Quản Trị của ông Đỗ Đình Lộc cử tới từ mấy tháng trước trong khi vụ kiện chưa chấm dứt và Thầy Chân Thức còn đang ở trong Chùa. Một bậc chân tu không thể nhận lời tới một ngôi chùa đang trong tình trạng tranh chấp như vậy.
Tuy bản án không liên hệ tới quyền sở hữu Chùa Giác Hoàng, Ban Quản trị của ông Đỗ Đình Lộc sẽ độc chiếm chùa, đa số Phật tử sẽ bỏ đi, tìm một trong nhiều ngôi chùa khác trong vùng Hoa Thịnh Đốn để cúng Phật. Những người gây ra vụ này đã thắng ở tòa nhưng thua trong lòng Phật tử.
Buổi lễ Phật cuối cùng của Tỳ kheo Chân Thức và Phật tử tại Chùa Giác Hoàng: Lễ Vu Lan (28.8.2016)
Tiền thù lao luật sư của bên thắng kiện thì đã có “tiền chùa”, còn bên thua thì những người trong cuộc sẽ phải dàn xếp với luật sư để thanh toán – một số tiền không nhỏ.
Như chúng tôi đã viết về vụ này trong một bài trước, “khi có một bản án có thể làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt cũng như linh hồn của ‘ngôi chùa Quốc gia’ Giác Hoàng.” Thay đổi đầu tiên là Ban Quản trị hiện nay đã đặt ngôi Chùa Giác Hoàng trực thuộc “Giáo hội Phật giáo Việt Nam trên Thế giới”
(World Vietnamese Buddhist Order) do cố Hòa Thượng Tâm Châu lập ra, trái ngược ý muốn của Pháp sư Giác Đức lúc đầu là giữ ngôi Chùa Giác Hoàng độc lập, không đặt dưới sự chi phối của bất cứ tổ chức nào ở hải ngoại nên đã lập ra BCCA để quản trị Chùa, phải chăng đã tiên đoán trong tương lai VC có thể xâm nhập các tổ chức Phật giáo ở hải ngoại.
Sự thay đổi tại ngôi chùa Giác Hoàng sẽ còn đi tới đâu?
Hình ảnh hai mẹ con chị Cam và bé Nhi trong lễ cầu siêu do người dân địa phương tại Mỹ tổ chức cho họẢNH CHỤP VIDEO KÊNH KRQE NEWS 13
Tưởng lấy được chồng ở Mỹ và có cuộc sống tốt hơn, nhưng không ngờ người phụ nữ Việt cùng đứa con gái 11 tuổi bị chồng bắn chết và người chồng ấy cũng tự sát ngay sau đó.
Tờ báo địa phương Arbuquerque Journal cho biết câu chuyện bi kịch của một gia đình lên đến đỉnh điểm vào chiều ngày 28.8. Trong căn hộ ở thành phố Albuquerque, bang New Mexico, Mỹ, người ta phát hiện thi thể của chị Cam Thi To, 39 tuổi, nằm bên cạnh thi thể con gái Nhi Nguyen, 11 tuổi.
Cảnh sát cho rằng người giết hai mẹ con là người chồng mới của chị Cam: anh Trinh Tran Van, 45 tuổi. Và sau khi bắn chết vợ con, ông Trinh cũng đã tự sát.
Được biết, hai mẹ con chị Cam chỉ mới qua Mỹ sống hồi tháng 2. Trước đó, cả hai mẹ con sống ở Việt Nam trong khi ông Trinh sống ở Mỹ.
Theo lời kể của chị Thu Doan trên báo, chị Cam muốn có một cuộc sống tốt hơn cho bản thân và con gái nên đã kết hôn với ông Trinh và sang Mỹ sống.
Chị Thu Doan và chị Cam rất thân nhau vì cả hai đều có mẹ là đồng hương của nhau tại Việt Nam.
Khi chị Cam đến Albuquerque sống, chị bắt đầu làm việc ở tiệm làm móng tại thị trấn Grants, thuộc bang New Mexico, cả 7 ngày trong tuần. Và chị thường xuyên gởi tiền về Việt Nam cho gia đình mình.
Thế nhưng, mối quan hệ của cô với chồng là ông Trinh lại gặp vấn đề lớn.
Hình ảnh vô tư của bé Nhi, 11 tuổi, phải gánh chịu số phận không may khi cùng mẹ sang MỹẢNH CHỤP VIDEO KÊNH KRQE NEWS 13
Bị bạo hành gia đình ở xứ người
Vào tháng 4, cảnh sát được gọi tới vì hai vợ chồng cãi nhau vì tiền bạc.
Một nhân viên cảnh sát cho biết: “Cam nói rằng cô trở nên sợ hãi cho sự an toàn của mình sau khi bị đẩy ra khỏi nhà cùng với con gái. Cam khóc rất nhiều và nói rằng cô muốn nộp đơn xin lệnh tòa án không cho ông Trinh đến gần hay liên lạc vì sợ bị hành hung”.
Sau đó không rõ chị Cam có gởi đơn xin lệnh của tòa hay không nhưng ông Trinh bị bắt và bị buộc tội hành hung ở mức độ nhẹ đối với thành viên trong gia đình. Vụ án được Tòa Metropolitan thụ lý và dự tính đưa ra xét xử vào cuối năm nay.
Chị Thu Doan chia sẻ trên kênh truyền hình KOB 4 rằng: “Khi cô ấy (chị Cam) đến đây, chị không biết gì cả. Chị không biết rằng ông ấy (anh Trinh) chẳng có gì trong tay. Không nhà cửa, không xe hơi, không có gì hết”.
Sau đó, khi gặp chuyện không hay với chồng, Cam đã gặp mẹ của chị Thu và nhờ giúp đỡ. Chị Thu và mẹ chị đã cho họ vé xe để tới Albuquerque và chỗ ở để họ ở trong 3 tháng.
Chị Thu kể rằng cô bé Nhi không hề thích cha dượng. Cô bé không hề muốn sống chung với cha dượng nên đã sống ở nhà chị Thu.
Và mùa hè này, hai vợ chồng chị Cam đã chuyển đến căn hộ ở khu Villas Hermosa.
Đầu năm học mới bé Nhi phải đi học ở Trường tiểu học S.R.Marmon tại thành phố Albuquerque nên chuyển đến sống cùng mẹ và cha dượng được 2 tuần. Cô bé đã rất háo hức trong những tuần đầu tiên được đến trường.
Bé Nhi vừa bắt đầu vào học lớp 5 ở trường mới tại Mỹ. Cô bé không thể nói được tiếng Anh nhưng lại có thể hiểu hết mọi thứ. Bé rất ghét những lúc ba mẹ cãi nhau khiến bé phải bỏ học.
Nói về lý do chị Cam không sao bỏ chồng để sống riêng trước đó, chị Thu nói: “Thật khó để bỏ chồng vì cô ấy cảm thấy cần có trách nhiệm một khi ông ấy đã mang cô ấy sang đây vì cuộc sống tốt hơn”.