Chu tất Tiến
Mấy tháng gần đây, tại San Jose, Bắc California, đã
xẩy ra ba (3) vụ cảnh sát xử dụng vũ lực một cách quá đáng, trong đó có hai
người Việt Nam thiệt mạng và một sinh viên Việt bị đánh bằng tay và bằng súng
điện. Cuối tháng 10, tại thành phố Garden Grove, lại một cụ ông trên 80 tuổi bị
cảnh sát đánh bất tỉnh.
Vì những sự việc thương đau liên tiếp như thế,
người viết đã mời Cảnh Sát Westminster đến phòng thâu hình đài Truyền Hình SBTN
để phỏng vấn và Đại Úy Cảnh Sát Mitch Waller thuộc Ty Cảnh Sát thành phố
Westminster, California đã nhận lời. Qua cuộc phỏng vấn, người viết đã tóm lược
được những điểm chính yếu sau đây mà cộng đồng cần lưu tâm để tránh các sự việc
bất hạnh xẩy ra trong tương lai:
1-Tại sao cảnh sát lại bắn người khi
chính người trong gia đình gọi 911 nhờ giải quyết các vụ lộn xộn?
Trả
lời: Khi bất cứ một người nào (trong gia đình hoặc hàng xóm) gọi đến số 911 để
nhờ giải quyết một vụ lộn xộn, hoặc là bạo hành, hoặc mới chỉ đe dọa xuông, hoặc
vì một bệnh nhân tâm thần gây nguy hiểm cho tính mạng của chính người bệnh ấy
hay cho ai đó, người gọi điện thoại phải giữ máy điện thoại liên tục không nên
chỉ nói vài lời “Help! Help! Có người cầm dao (cầm tuốc nơ vít…) đe dọa…” rồi
cúp máy. Lý do: Người Cảnh sát đang thi hành nhiệm vụ ở nơi khác không thể biết
rõ tình trạng của sự lộn xộn như thế nào, chỉ nghe loáng thoáng là có người hăm
dọa, hay cầm một thứ vũ khí nào đó, lập tức trong đầu người cảnh sát đã có tư
tưởng phải tự vệ ngay.
Tinh thần họ đã căng thẳng, chuẩn bị cho một cuộc
đối đầu có vũ khí! Vì thế, khi tới hiện trường và nhìn thấy một ai cầm bất cứ
thứ gì, “tuốc nơ vít” hay một con dao bếp, họ phải kêu gọi bỏ cái thứ đó xuống.
Nếu người kia không bỏ xuống, vì không hiểu tiếng Anh, vì bệnh tâm thần, mà cứ
giữ cái vật đó, những người cảnh sát thiếu kinh nghiệm, hoặc nhát gan, sẽ nổ
súng ngay sau lời kêu gọi lần thứ ba, với mục đích để tự bảo vệ chính minh, và
cũng để bảo vệ những người đứng gần đấy luôn! (Thực tế cho thấy, trong rất nhiều
trường hợp khi cảnh sát đến nhà vì một vụ bạo hành trong gia đình, lại nhận ngay
nhiều phát đạn bắn vào mình. Nhiều cảnh sát viên đã chết khi vừa bước vào cửa
nhà để giải quyết vụ cãi nhau của vợ chồng.)
Nhưng nếu người gọi 911 mà
bình tĩnh, biết cách nói chuyện, cứ giữ máy và cho càng nhiều thông tin càng
giúp cho người Cảnh sát biết rõ sự việc, (người đe dọa là một người bệnh tâm
thần, người này không biết tiếng Anh, hay người này đang say rượu…), họ sẽ biết
cách giải quyết hợp lý hơn. Hai vụ cảnh sát bắn chết người đều do người gọi 911
không nói rõ chi tiết!
Kết luận (của người viết): Nên thật thận trọng khi
gọi 911. Hãy suy nghĩ kỹ càng, đừng nóng vội, đừng bực tức, giận chồng, giận vợ,
giận con, chán ông hàng xóm mà nhấc điện thoại gọi ngay 911 để giải quyết. Nên
nhớ : Cảnh sát = vũ lực = vũ khí = sinh mạng.
2-Tại sao lại bắn người ta,
khi người ấy chỉ cầm có một cái tuốc-nơ-vít vô hại?”
-Trả lời: Thời gian
để cho một người cầm dao, tuốc-nơ-vít, hay một mảnh gương vỡ có thế nhẩy đến tấn
công một người cảnh sát là 4 (bốn) giây. Khoảng cách cho một người cảnh sát có
thể rút súng bắn cũng trong 4 giây là 21 feet (21 bộ). Do đó, cho dù chỉ cầm một
miếng sắt nhọn và đứng trong tầm bắn 21 bộ, thì cũng có thể bị cảnh sát bắn tử
thương. Một số băng đảng có võ nghệ có thể tấn công bằng tay chân, nếu cảnh sát
đứng trong tầm 21 bộ.
Kết luận (của người viết): Cho dù có cầm vũ khí
trong tay hay không, khi cảnh sát đến nhà, phải lập tức đứng yên, buông xuôi tay
xuống, không cử động, để tránh tạo ra sự căng thẳng của cảnh sát. Chính người
nhà nên khuyên bảo thân nhân của mình bỏ tất cả mọi thứ cầm trong tay xuống ngay
khi thấy cảnh sát xuất hiện.
3-Trong khi lái xe, nếu bị cảnh sát chặn
lại, có thể cúi xuống lấy ví, hoặc tìm giấy tờ xe ở trong “cốp” xe trước mặt
không?
-Trả lời: Tuyệt đối không! Khi bị cảnh sát chặn lại, phải để hai
tay trên vô lăng, cho cảnh sát thấy mình không có vũ khí đã, rồi sau khi người
cảnh sát đứng bên cạnh xe, có thể nhìn rõ cử động của hai tay mình, lúc đó, mới
hỏi người cảnh sát là “cho tôi lấy ví nhé!” hoặc “cho tôi lấy giấy tờ ở trong
“cốp” xe này.. Được người cảnh sát ưng thuận, mới cúi xuống nhặt ví, hoặc mở
“cốp” xe, hoặc vòng tay ra sau lấy ví ở túi sau…
4-Có thể mở cửa xe bước
xuống để phân trần không?
-Trả lời: Tuyệt đối không! Không bao giờ tự
động mở cửa xe và bước ra ngoài khi không có lệnh của cảnh sát. Dĩ nhiên, tuyệt
đối không giơ tay, chân ra làm cử chỉ vung mạnh, hít thở, hay vươn vai.. Cảnh
sát sẽ nghĩ rằng mình muốn đấm đá người ấy, và sẽ phản ứng ngay. Trường hợp ông
cụ 80 tuổi ở Garden Grove bị đánh bất tỉnh, Cảnh sát cho biết là ông cụ giơ chân
“đá” họ (?) cho nên họ mới phải phản ứng.
5-Có thể phản đối hành động mà
mình cho là “sai trái” hoặc “kỳ thị” của cảnh sát không?
-Trả lời: Tuyệt
đối không! Cho dù cảnh sát có lỗi, hoặc cố tình kỳ thị, thậm chí đến mức còng
tay mình một cách oan uổng, cũng không bao giờ có cử chỉ chống cự lại. Cũng
không nên bực bội, hăm he rằng: “Tôi sẽ thưa ông ra tòa!” Câu này làm cảnh sát
bực lên, có thể nghĩ ra cách khác hại mình nặng tội thêm và cũng để bảo vệ họ
trước! Nếu cảnh sát có còng mình oan uổng, cứ lẳng lặng làm theo lời, như câu
châm ngôn ngày xưa trong quân đội: “Thi Hành trước, Khiếu Nại sau!” Sau khi mình
“bị còng, bị nhốt vào bót” rồi, bấy giờ mình mới yêu cầu cho gặp luật sư và
khiếu nại sau.
Kết luận: Tuyệt đối tuân theo lời của
người cảnh sát và tuyệt đối không có cử chỉ, hành động nào khiến cho cảnh sát
nghĩ rằng mình chống cự lại họ.
Mong cộng đồng Việt Nam thận trọng trong
sinh hoạt, tránh gặp cảnh sát và nếu lỡ phải gặp thì coi như chấp nhận “xui xẻo”
chút chút mà cố giữ bình tĩnh, tránh cho câu chuyện trở thành sự việc thương đau