Vụ án "Tế Bào Gốc" bùng nổ trên dư luận khắp nơi, khiến Khoa Học Gia Nguyễn Thượng Vũ phải dấn thân phấn đấu vì sức khoẻ của đồng bào.
LGT.- Tiến sĩ Y Khoa Bệnh Học Nguyễn Thượng Vũ là một khoa học gia y sinh hoá đã nhận được học vị cao nhất trong lĩnh vực y sinh (Tiến sĩ Bệnh Học, Miễn nhiễm học, Tế bào và Sinh Học phân tử) tại Đại học California ở Davis. Ông là một học giả đã xuất bản hơn 20 công bố khám phá khoa học trên các tạp chí y sinh học quốc tế hàng đầu. Ông cũng là một trong các sáng lập viên của La Belle Cosmeceuticals, Inc., một công ty nghiên cứu về chăm sóc da và dược mỹ phẩm. Tiến sĩ Nguyễn Thượng Vũ và công ty La Belle Cosmeceuticals không kinh doanh sản phẩm dinh dưỡng bổ xung. Ông cũng là tác giả của một loạt các ấn phẩm bằng tiếng Việt về chủ đề của tế bào gốc và sự thật về các quảng cáo thương mãi sai sự thật và phi pháp về "thuốc tế bào gốc" và "liệu pháp tế bào gốc" đã được phổ biến vào cuối năm 2013. Ông cũng xuất hiện trong một số phỏng vấn về chủ đề này trên truyền hình và đài phát thanh địa phương ở vùng vịnh California như Quê Hương, hoặc quốc gia và quốc tế như đài Á Châu Tự Do (RFA) và SBTN tại Hoa Kỳ. Ngày 27 tháng 8 năm 2015, Thi văn sĩ Quốc Nam (Tổng Giám Đốc Saigon HD Radio, nhân danh SR) đã mở cuộc phỏng vấn để tìm hiểu về "Vụ án Tế Bào Gốc" mà một nhóm người lươn lẹo tìm đủ mọi cách để toan "ám hại" một trí thức nặng ký người Mỹ gốc Việt là Khoa Học Gia/Tiến sĩ Nguyễn Thượng Vũ. Nguyên văn sau đây:
Phỏng vấn của Saigon HD Radio cho Breaking News: Vụ Thắng Kiện 1.3 Triệu dollar của Nguyễn Rachel (StammZelle) đã bị Hủy Bỏ Bởi Tòa Thượng Thẩm Orange County.
Saigon HD Radio (viết tắt SR): Ngày 29 tháng 7/2015 tại toà thượng thẩm của Orange County California, sau khi nghe tranh luận giữa luật sư của TS Nguyễn Thượng Vũ và luật sư của bà Nguyễn Rachel, chánh án Sheila Fell đã ra phán quyết hủy bỏ tất các phán quyết của bà có lợi cho bà Nguyễn Rachel trước đây, bắt nguồn từ một “default judgment” hay là “Phán quyết khiếm diện”, vào ngày 30 tháng 12 năm 2013, khoảng hơn một tháng sau khi bà Nguyễn Rachel với tư cách cá nhân kiện một người có tên lộn ngược tên của TS Nguyễn Thượng Vũ.
Bà Nguyễn Rachel là người được cộng đồng Việt biết qua các quảng cáo thương mãi, cùng với nha sĩ Hồ Đình Thuận Vũ hay Hồ Vũ ở Santa Clara County, và ông Vũ Chung ở Orange County California, là đại diện của “công ty Stammzelle” đến từ Đức quốc bán thuốc tế bào gốc.
Toà án cũng đã tìm ra chứng cứ là kết quả “phán quyết khiếm diện” vào ngày 30 tháng 12 năm 2013 là do lỗi lầm của một luật sư (Nguyễn Tâm) đã phụ giúp TS Nguyễn Thượng Vũ lúc đầu, và do đó nay đã cho phép tòa hủy bỏ án xử khiếm diện này. Như vậy là đơn phản kiện của TS Nguyễn Thượng Vũ viết vào tháng 12 năm 2013 chống lại đơn kiện của bà Nguyễn Rachel, trước nay chưa bao giờ được xử vì bị cản lại bởi “phán quyết khiếm diện”, nay trong những ngày tháng sắp tới sẽ có cơ hội được phân xử một cách công bằng trước pháp luật. Cũng nhắc lại là vụ kiện này xảy ra vào tháng 11 năm 2013 sau khi TS Nguyễn Thượng Vũ đã viết một loạt bài khảo luận bằng Việt ngữ về đề tài tế bào gốc trong y khoa, những phát triển và ứng dụng thật sự của tế bào gốc cũng như những quảng cáo thương mãi sai trái về thuốc tế bào gốc. Loạt bài đã tạo một sự chú ý đặt biệt của cộng đồng Việt qua một loạt phỏng vấn TS Nguyễn Thượng Vũ trên các đài Á Châu Tự Do, Việt Nam Hải Ngoại, SBTN Hoa Thịnh Đốn, SBTN California, và đài Quê Hương tại San Jose. Bởi đây là một vấn đề hệ trọng có liên quan đến sức khoẻ cộng đồng, và đã từng tạo một sự chú ý đặc biệt của cộng đồng Việt hải ngoại trong suốt hơn một năm rưỡi qua, và rất nhiều đồng hương đã quan ngại về vấn đề này đang mong đợi để biết thực hư như thế nào. Chúng tôi mong TS Nguyễn Thượng Vũ cho biết rõ hơn về diễn tiến của vụ kiện này. Trước hết TS cho biết khi nào thì TS bắt đầu dùng luật sư của TS hiện nay để phản kiện lại vụ kiện này, và các luật sư này có phải là luật sư đã đại diện cho TS trước đây không?
Nguyễn Thượng Vũ (viết tắt NTV): Tôi bắt đầu dùng các luật sư này chỉ 3 tháng nay thôi. Họ thuộc một trong những tổ hợp luật sư đứng đầu của tiểu bang California. Tổ hợp luật sư này có hơn 50 luật sư kỳ cựu chuyên về nhiều lảnh vực khác nhau. Chúng tôi không dùng luật sư trước ở Orange county là các luật sư đã được giới thiệu tới từ cộng đồng Việt, vì họ đã không làm đúng vai trò của họ, và vào tháng Tư họ đã để cho đối phương dùng các thủ thuật toà án để bỏ tên của tôi vào một phán quyết trên một bị đơn không phải tên của tôi. Chỉ một tháng theo sau đó, thì với phán quyết mới bà Nguyễn Rachel và luật sư của bà đã ngang nhiên âm mưu cướp đoạt tài sản và tiền trong ngân hàng, không những của riêng tôi mà của cộng tác viên của tôi và của công ty La Belle Cosmeceuticals, là các đương sự không có tên trong vụ kiện này. Dĩ nhiên là âm mưu này bị chận đứng ngay, bởi các luật sư mới của chúng tôi. Đồng thời họ nhanh chóng đệ trình một kiến nghị lên toà thượng thẩm của Orange county yêu cầu hủy bỏ tất cả các phán quyết trước đây trong vụ việc này, và kết quả cũng không ngạc nhiên, toà án đã gạt bỏ đi phán quyết khiếm diện và hủy bỏ tất cả các phán quyết theo sau đã có trong vụ việc này, kể cả 1.3 triệu dollars mà bà Nguyễn Rachel đã tuyên bố là công ty StemmZelle hay là Cell Therapy Store, Inc. đã thắng kiện vào tháng 8 năm ngoái.
SR: Vụ việc này về mặt toà án có vẻ phức tạp khó hiểu. TS có thể tóm lược sự kiện đưa tới vụ kiện này.
NTV: Như quí đồng hương có nghe nói về các Class Action lawsuits hiện nay đang diển ra trong cộng đồng Việt về vấn đề “drug false advertisement” hay là quảng cáo láo về thuốc men. Quí vị cũng có lẽ đã nghe nhiều cảnh báo bằng Anh ngữ của giới hũu trách như là cơ quan FDA, hoặc các websites y tế về vấn đề các quảng cáo sai lạc về sản phẩm tế bào gốc dùng trong việc chữa bệnh và thẫm mỹ. Hiện nay, mặc cho những tiến bộ trong công cuộc nghiên cứu ứng dụng tế bào gốc trong y khoa, vẫn chưa có một ứng dụng thực tiễn nào, ngoài việc ghép tế bào mầm của máu trong việc chữa trị ung thư máu. Trong khi khoa học thì rất rõ ràng tế bào gốc là vật sống trong cơ thể, thì trong cộng đồng Việt đã có đầy rẫy các quảng cáo phi lý, như họ lấy tế bào gốc trong nhau cừu và bỏ vào trong viên thuốc con nhộng để uống vào bụng để chữa bệnh và hồi xuân. Dĩ nhiên đối với giới khoa học chúng tôi thì đây là các quảng cáo có tính xuẩn động, vì các tế bào gốc sẽ chết ngay và sẽ không đem lại một lợi ích gì như quảng cáo. Trong khi các chai thuốc được dán nhãn là Dietary Supplement hay là dinh dưỡng bổ xung, thì các thương gia lại lên các đài truyền hình và truyền thanh quảng cáo là thuốc chữa hoặc ngăn ngừa bệnh như ung thư, tiểu đường, cao huyết áp, hư thận, trị gout và trị bệnh vảy nến v.v… và đồng thời đưa ra các chứng nhân quảng cáo cho họ. Các chứng nhân này có thật hay giả chỉ có các thương nhân này biết. Thêm vào đó tên tuổi của hảng sản xuất in trên các hộp thuốc cũng không thể nào tìm ra trên các dữ liệu của chính phủ, trong khi luật pháp cho phép người tiêu dùng có quyền biết danh tánh và sự hiện hữu thật sự của nơi sản xuất sản phẩm.
SR: Nhưng trên nhãn hiệu dán trên bao bì của các sản phẩm này thì nó là Dietary Supplement tức là dinh dưỡng bổ xung?
NTV: Theo luật Mỹ, Labeling hay ghi nhản của một sản phẩm không chỉ giới hạn trên nhãn hiệu bao bì mà bao gồm tất cả các quảng cáo của sản phẩm bằng bất kỳ phương tiện nào như báo chí, truyền thanh và truyền hình. Do đó lối kinh doanh này đã vi phạm rất nhiều luật lệ Hoa Kỳ về thuốc và sản phẩm dinh dưỡng bổ xung. Vì vậy hai năm trước khi nhận diện được tệ nạn này trong cộng đồng Việt chúng tôi đã thông báo cho các cơ quan hũu trách. Riêng đối với cộng đồng Việt thì phương cách hữu hiệu nhất để giúp đồng hương đối phó với tệ nạn này, là chia sẻ với đồng hương những kiến thức đúng đắn về các đề tài mới mẻ như tế bào gốc. Khi có một kiến thức đúng đắn thì đồng hương sẽ có sự chọn lựa riêng cho mình.
SR: Đó có phải là lý do TS đã viết hai bài khảo luận về đề tài tế bào gốc bằng Việt ngữ vào tháng 9 năm 2013?
NTV: Đúng vậy. Lúc đó tôi viết 2 bài khảo luận và tóm lượt về khoa học, lịch sử, và phát triển về nghiên cứu tế bào gốc, một bài 16,000 chữ và một bài 18,000 chữ với hơn 100 tài liệu dẫn chứng đã được công nhận và xuất bản trên những tạp chí khoa học ngành Y hàng đầu thế giới. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi viết khảo luận khoa học loại này bằng Việt ngữ. Kiến thức trong bài viết của tôi không có gì mới mẻ hết. Tôi chỉ đem các kiến thức khoa học có vẻ phức tạp trong Anh ngữ và viết lại bằng chữ Việt với ngôn ngữ và hình ảnh đơn giản nhất về khoa học thật sự về tế bào gốc để đồng hương ai cũng có thể hiểu được. Tôi đã đăng hai bài này lên phần Việt ngữ của website của công ty La Belle Cosmeceuticals, và các bạn bè của tôi họ cũng thích và chuyển nhau xem qua emails.
SR: Dạo ấy chúng tôi có nghe các phỏng vấn TS của đài Á Châu Tự Do?
NTV: Lúc đó hai bài viết bằng Việt ngữ này đã tạo được sự chú ý của giới truyền thông như là đài Á Châu Tự Do và Việt Nam Hải Ngoại ở Washington DC là các đài phỏng vấn tôi đầu tiên. Và sau đó là chương trình Y Học và Đời Sống của đài truyền hình Quê Hương ở San Jose, và sau đó là đài SBTN/DC ở Washington và SBTN ở Orange county. Các đài truyền hình này đã đưa các video phỏng vấn lên Youtube và rất nhiều đồng hương đã chia sẻ trên Facebook của họ. Việt Báo ở Orange county cũng xin phép đăng lại các bài Viết của tôi. Vì vậy tin tức trong các bài khảo luận về tế bào gốc này đã lan ra rất xa, thậm chí qua đến Việt Nam và cộng đồng Việt hải ngoại tại các quốc gia khác. Thực tế thì các tin tức trong các bài khảo luận này cũng không có gì mới mẻ trong dòng chính bằng Anh ngữ. Tuy nhiên trong Việt ngữ thì có lẽ đó là một trong những bài đầu tiên hoàn chỉnh hơn về đề tài này.
SR: Theo TS thì các bài biết và nói chuyện của TS về đề tài tế bào gốc có ảnh hưởng đến kinh doanh thương mãi của các tổ chức buôn bán thuốc tế bào gốc trong cộng đồng Việt?
NTV: Tôi tin chắc chắn là có. Một khi đồng hương đã có một kiến thức rõ ràng về sự thật của sản phẩm tế bào gốc thì họ không còn bị gạt gẩm bởi các tin tức thất thiệt về sản phẩm tế bào gốc. Điều tôi đã đóng góp cho cộng đồng Việt thật sự không mới mẻ trong cộng đồng dòng chính của Mỹ. Từ năm 2010-2012 các chương trình truyền thông như “60 Minutes” của CBS đã có những điều tra vạch trần các vụ lường gạt chữa bệnh bằng tế bào gốc. Website của FDA cũng đã có nhiều cảnh báo về tệ nạn này. Blogger khoa học gia Paul Koepner của UC Davis cũng như rất nhiều các khoa học gia và bác sĩ tại các trường đại học khác cũng liên tục cảnh báo dân chúng. Theo tôi thì ở Mỹ từ những năm 2012-2013 thì dân chúng đã cảnh giác rất cao về tệ nạn này. Riêng cộng đồng Việt trong và ngoài nước thì ngược lại. Tệ nạn buôn bán sản phẩm mệnh danh là thuốc tế bào gốc hoành hành trong toàn cõi Việt Nam từ cuối năm 2009, bắt đầu từ tổ chức kinh doanh thuốc tế bào gốc từ các cán bộ cao cấp trong ngành da của bộ y tế. Tôi có thấy các video trên Youtube các buổi hội thảo tại Việt Nam do họ tổ chức qui tụ hàng trăm bác sĩ trong đó các tin tức Pseudoscience hay là Khoa Học Giả Hiệu về tế bào gốc được dùng để tuyên truyền, cho thấy tầm mức kinh doanh này rất lớn. Còn ở Hoa Kỳ thì các quảng cáo thương mãi về thuốc tế bào gốc bằng Việt ngữ trong cộng đồng Việt chỉ mới bắt đầu xuất hiện nhiều vào cuối năm 2012. Điều tôi để ý là các đoạn phim hoạt họa về khoa học tế bào gốc được dùng trong các quảng cáo trong cộng đồng Việt ở Mỹ thì y hệt như trong các quảng cáo sản phẩm tế bào gốc tại Việt Nam được để trên Youtube.
SR: Từ khi nào thì TS bắt đầu để ý đến hiện tượng này?
NTV: Khoảng giữa năm 2013 khi tôi về thăm mẹ tôi ở bắc California. Nhà bà cụ có bắt các đài truyền hình Việt ngữ và tình cờ xem tôi mới thấy đầy rẫy các quảng cáo này. Dĩ nhiên với kiến thức chuyên môn của tôi thì các quảng cáo thuốc tế bào gốc bằng tiếng Việt này đã vi phạm rất nhiều luật lệ của luật pháp Hoa Kỳ. Dựa trên các quảng cáo thương mãi này, theo định nghĩa của FDA thì các sản phẩm này được coi như là các loại thuốc mới. Tuy nhiên khi thẩm định lại với FDA thì FDA hoàn toàn không có một chứng từ gì về các sản phẩm này. Nói một cách khác, theo định nghĩa của FDA, đây là illegal Drugs, hay là thuốc men phi pháp bởi vì theo luật pháp Mỹ, một loại thuốc mới bắt buộc phải được FDA công nhận và cho phép trước khi đưa vào thị trường.
SR: Lúc TS phổ biến các bài viết, và truyền thông Việt hải ngoại đã phỏng vấn TS, theo chúng tôi biết thì có nhiều thương hiệu khác nhau quảng cáo thuốc tế bào gốc nhau cừu trên các phương tiện truyền thông Việt, tại sao các thương gia khác không kiện TS mà lại là bà Nguyễn Rachel.
NTV: Tôi tin lý do rất đơn giản là vì bà Nguyễn Rachel, cùng với nha sĩ Hồ Vũ ở Santa Clara County và ông Vũ Chung làm nghề quảng cáo radio ở Orange County, đại diện cho tổ chức buôn bán sản phẩm tế bào gốc lớn nhất trong cộng đồng Việt hải ngoại. Điều này dựa trên số lượng quảng cáo trên truyền thông nhất là các Talkshows trên đài truyền hình và Radio, số bài viết quảng cáo trên các báo Việt ngữ lớn, và số lần và mức độ qui mô của các buổi hội thảo thương mãi. Tôi bắt đầu để ý đến điều này sau khi đã phát hành các bài viết và đã được phỏng vấn bởi đài RFA và Việt Nam Hải Ngoại, cũng như hai chương trình phỏng vấn đầu tiên trên đài Quê Hương. Lúc đó là vào khoảng giữa tháng 10 năm 2013, tôi nhận được các cú điện thoại rất là kỳ quặt, bắt đầu là của ông Vũ Chung ở Orange county, xưng là nhà báo và thách thức tôi ra tranh luận về đề tài tế bào gốc. Tôi hỏi là ông ấy có học hành gì không về khoa học thì ông ấy lại tránh né và lại hỏi tôi có biết bác sĩ Hồ Vũ không? Tôi thật sự lúc đó không biết quí vị này là ai, nhưng tôi có bảo họ là tôi sẳn sàng tranh luận với điều kiện là họ phải có trình độ và phải là tác giả của ít nhất một xuất bản về khoa học. Khi tôi nói đến đó thì ông này cúp phôn. Khi tôi Google trên internet tên của họ thì mới tìm ra rất nhiều video talkshows quảng cáo trên đài truyền hình Việt ngữ đã được đưa lên Youtube. Và đến lúc đó thì tôi mới biết là ông Vũ Chung, nha sĩ Hồ Vũ, và bà Nguyễn Rachel đồng xuất hiện trên rất nhiều các quảng cáo sản phẩm tế bào gốc từ một công ty mà họ họi là “công ty Stammzelle” ở Đức. Khi tôi vào công khố trữ liệu Âu châu thì biết là nước Đức không có công ty nào tên là Stammzelle vì đó là một danh từ chung tiếng Đức có nghĩa là tế bào gốc.
SR: Họ kiện TS vì "defamation" tức là mạ lị?
NTV: Tôi có nói đến điều này trong chương trình Y Học và Đời Sống lần thứ 3 trên đài truyền hình Quê Hương. Dĩ nhiên trước khi nói tôi đã tham khảo về vấn đề luật pháp. Vì những điều chúng tôi nói là dựa trên sự thật và đã được công bố vào công chúng trước đó do chính bà Nguyễn Rachel và các cộng sự viên trong “công ty StammZelle Tế Bào Gốc”, và đó cũng là những điều quan ngại của quần chúng. Chúng tôi đã làm những gì luật pháp cho phép và được bảo vệ bởi Tu Chính Án thứ nhất (First Amendment) của hiến pháp Hoa Kỳ về tự do ngôn luận. Theo định nghĩa đây không phải là vấn đề phỉ báng cá nhân. Hơn nữa các nhân vật này theo định nghĩa pháp luật là những “ Public Figures “ hay là người của công chúng, người của đám đông , thì bắt buộc họ phải chấp nhận các chỉ trích từ công chúng. Theo luật Mỹ, tòa án tối cao cho rằng một người "tự nguyện đưa mình hoặc bị kéo vào một cuộc tranh cãi trong công chúng" sẽ trở thành “một nhân vật công chúng." Tòa án cũng cho rằng có những người "tự chiếm vị trí có sức mạnh ảnh hưởng và có sức thuyết phục công chúng như vậy, thì họ được coi là người của công chúng." Tòa án tối cao cũng buộc các nhân vật của công chúng khi kiện người khác với tội phỉ báng, họ phải chứng minh là bị đơn thật sự có ác ý nói điều không đúng trong các phát biểu của họ trên các phương tiện truyền thông thì mới có thể có cơ hộ thắng trong một vụ kiện về tội phỉ báng. Ngược lại theo luật thuyết “the doctrine of unclean hand” của Hoa Kỳ, đương đơn cũng chẳng có quyền gì đòi bồi thương cho kinh doanh sai trái của mình, một cách cụ thể, khi họ bán một sản phẩm bổ xung dinh dưỡng mà lại quảng cáo một cách phi pháp như là thuốc. Thêm vào đó một cách nghiêm trọng hơn tên và nơi chốn của nhà sản xuất và phân phối ghi trên bao bì của sản phẩm cũng không có thật. Luật pháp Mỹ được áp dụng một cách nghiêm khắc trong các trường hợp này khi vụ việc được đưa ra phân xử trước toà án vì ở đó họ bắt buộc phải khai thật cơ sở sản xuất sản phẩm mà họ bán. Thêm vào đó điều chúng tôi đã nói về sự sai trái và lừa đảo trong các các quảng cáo thương mãi bằng Việt ngữ để bán thuốc tế bào gốc đều dựa trên một cơ sở pháp lý và khoa học vững chắc. Việc tôi đã khẳng định công ty Stammzelle bên Đức là công ty ma cũng là tin tức chính xác vì tại buổi họp báo do chính họ tổ chức vào ngày 27 tháng 10 năm 2013 tại San Jose, các ông Vũ Chung, nha sĩ Hồ Vũ và bà Nguyễn Rachel và luật sư của họ cũng đã khẳng định là không có công ty Stammzelle bên Đức, ngược lại điều họ đã quảng cáo. Do đó họ không có một chỗ nào để có một cơ hội để thắng trong một vụ kiện chụp mũ như vụ kiện này, nếu vụ kiện được đưa ra xét xử trước toà án Hoa Kỳ. Anh cũng đã xem các video Youtube thâu lại buổi họp báo đó.
SR: Chúng tôi có xem qua các Youtube video của họp báo đó. Chúng tôi cũng để ý rằng khi nghe luật sư của bà Nguyễn Rachel tuyên bố sẽ kiện TS, Chủ báo Nguyễn Xuân Nam ở San Jose có hỏi là khi nào thì họ kiện và kiện ở đâu, thì ông ta bảo là sẽ kiện ở toà thượng thẩm ở San Jose. Chúng tôi thấy điều đó có lý, vì vụ việc xảy ra ở San Jose là thành phố phía bắc của tiểu bang. Tuy nhiên sau đó mới biết là họ kiện TS ở toà án Orange County ở phía nam của tiểu bang. TS có biết tại sao không?
NTV: Lúc đó tôi cũng chưa biết họ làm như vậy với mục đích gì. Còn lạ lùng hơn nữa khi luật sư của họ viết thư hăm dọa và đòi chúng tôi sửa và rút bài lại thì họ gọi tôi với đúng tên là “Vu Nguyen” theo tiếng Anh. Tuy nhiên khi họ kiện thì họ đổi tên lộn ngược lại. Tên trong nguyên bản đơn kiện bằng Anh ngữ tại tòa án là “Rachel Nguyen as individual vs Nguyen Thuong Vu as individual”, có nghĩa là bà họ Nguyễn tên Rachel với tư cách cá nhân kiện ông họ Vu tên Nguyen, là tên một người khác chứ không phải tên tôi, với tư cách cá nhân. Trong khi đó thì họ dùng các phương tiện truyền thông Việt Ngữ loan tin một cách sai trái rằng công ty Stammzelle kiện TS Nguyễn Thượng Vũ và công ty La Belle Cosmeceuticals, và thường thì các tin loan ra này đi kèm theo với quảng cáo bán sản phẩm Stammzelle của họ.
SR: Vậy thì bà Nguyễn Rachel kiện TS với lý do gì?
NTV: Bà này với tư cách cá nhân kiện cá nhân tôi với hai lí do chính. Thứ nhất là defammation có nghĩa là phỉ báng/mạ li. Trong đơn kiện thì bà này trích một câu trong bài đăng của Việt Báo, là ý kiến của của Việt Báo về sản phẩm tế bào gốc nói chung không có dính gì tới tên tuổi của thương hiệu StammZelle của bà. Kế đến là lời tôi nói trên đài truyền hình Quê Hương là công ty Stammzelle bên Đức là không có thật hay là công ty ma. Mà điều này là sự thật. Thêm vào đó bà lại vu khống thêm là tôi nói bà là con của ông Đỗ Mười cựu chủ tịch nước Việt Nam, là điều tôi không bao giờ nói. Thứ hai là Unfair Business Competition hay là cạnh tranh thương mãi không công bằng. Bà này cho rằng công ty chúng tôi bán sản phẩm tế bào gốc và cạnh tranh với công ty của bà ở Orange County. Điều thứ hai cũng không đúng, vì công ty La Belle Cosmeceuticals đăng ký vào tháng 6 năm 2006 tại California là công ty chuyên về nghiên cứu khoa học ngành da mà tôi là khoa học gia chính. Nhiều khám phá nghiên cứu khoa học về ngành da của tôi đã từng được công nhận bởi các hội đồng khoa học quốc tế và đã được xuất bản trên các tạp chí y sinh hóa đứng đầu thế giới. Một phần phụ của chúng tôi là chế tạo dược mỹ phẩm dựa theo các khám phá mới của riêng chúng tôi và chỉ bán thẳng từ công ty chứ không có qua một trung gian đại lý nào hết và chúng tôi cũng chẳng có kinh doanh gì ở Orange county. Chúng tôi không hề buôn bán sản phẩm dinh dưỡng bổ xung hoặc sản phẩm tế bào gốc. Còn công ty Cell Therapy Store, Inc. chỉ mới được đăng ký ngày 28 tháng 10, 2013 sau khi tôi lên tiếng nói về sự thật của sản phẩm tế bào gốc, và sau khi họ bị đồng hương ở San Jose chất vấn về gốc gác của công ty của họ. Bà Nguyễn Rachel đã cho tòa án biết bà là chủ nhân duy nhất. Theo lời khai báo của bà cho tòa án thì bà chỉ là một Esthetician tức là thợ thẩm mỹ và bắt đầu xây dựng thương hiệu sản phẩm StammZelle ở Orange County California từ cuối năm 2012, chứ không có nói gì chuyện gì công ty bên Đức hết. Theo lời của bà Nguyễn Rachel và nha sĩ Hồ Vũ trên rất nhiều TV talkshows quảng cáo thương mãi thì họ là đại diện của công ty Stammzelle là một công ty đã có hơn 80 năm từ Đức Quốc. Mặt khác sau khi tin tức là công ty Stammzelle bên Đức là công ty ma được loan ra thì tại buổi họp báo của công ty StammZelle vào tháng 10, 2013 thì bà Nguyễn Rachel lại nói rằng bà bắt đầu công ty chế tạo sản phẩm StammZelle từ “một phòng laboratory nho nhỏ không có gì qui mô hết” ở bên Đức. Khi đồng hương đặt thêm nghi vấn thì cả bà Nguyễn Rachel và ông Vũ Chung đồng thanh bảo rằng công ty của họ nay đã dọn qua Mỹ. Khi đồng hương hỏi công ty tên gì và ở đâu thì họ bảo là không thể tiết lộ được. Dĩ nhiên đây là phi pháp, vì luật pháp Mỹ cho phép người tiêu dùng có quyền biết tông tích của nhà sản xuất và phân phối sản phẩm mà họ tiêu dùng. Như vậy công việc kinh doanh sản phẩm tế bào gốc và nhau cừu mà gốc tích nhà sản xuất không thể tiết lộ được của họ, hoàn toàn không liên quan gì đến việc nghiên cứu khoa học của chúng tôi là một công ty đã hợp pháp từ năm 2006. Do đó dĩ nhiên là không hề có chuyện cạnh tranh thương mãi xảy ra.
SR: Vậy TS đã ứng xử đối phó với vụ kiện này như thế nào?
NTV: Lẽ ra khi họ đem đơn kiện đến mà tên bị đơn không phải là tên tôi, thì tôi không cần phải nhận và trả lời. Tuy nhiên vì họ nói đến những bài tôi viết và phỏng vấn của tôi, thêm vào đó những lời cáo buộc hoàn toàn phi lý, do đó tôi tin rằng đây chẳng qua chỉ là một vụ kiện phủ đầu, hay là Strategic Lawsuit Anti-Public Participation viết tắt là SLAPP. Luật của tiểu bang California nghiêm cấm các loại kiện phủ đầu này, gọi là anti-SLAPP law. Do đó tôi muốn nhân tiện họ kiện tôi thì tôi kiện ngược lại với tất cả các chứng cớ về Drug False Advertisement tức là quảng cáo láo về thuốc men để toà án có thể xử cùng lúc. Do đó vào tháng 12 năm 2013 tôi đã viết một đơn phản kiện hơn 140 trang cùng với 7 DVD copies của các videos từ các quảng cáo thương mãi đã vi phạm luật, tới phim thâu của buổi họp báo để sẵn sàng để nộp cho toà án. Phản kiện này có tựa đề “Motion to demurrer, anti-SLAPP, and counter complaint” trong đó tôi kiện ngược lại tất cả những người liên đới đến vụ việc, kể cả ông Vũ Chung và nha sĩ Hồ Vũ.
SR: Nếu TS đã chuẩn bị kỹ càng như vậy để trả lời, thì tại sao lại bị “default” tức là bị xét xử vắng mặt. Thông thường, nó là một phán quyết có lợi cho nguyên đơn khi bị đơn đã không trả lời một giấy triệu tập, hoặc đã không xuất hiện trước tòa án trong vòng 30 ngày sau khi nhận đơn kiện.
NTV: Vâng, đây là một mấu chốt quan trọng và phức tạp của vụ án này do có sự tham gia của luật sư Nguyễn Tâm ở San Jose. Chắc anh có biết Luật sư Nguyễn Tâm là người mới vừa thắng cử vào chức vụ nghị viên khu vực 7 của thành phố San Jose. Khi vụ việc xảy ra vào cuối năm 2013, luật sư Tâm đang trong thời kỳ vận động ứng cử. Ông có theo dõi sự kiện Stammzelle và emailed cho tôi các diễn tiến, và tôi cũng cho ông biết là tôi đang tự chuẩn bị kiện ngược lại. Trước ngày tôi nộp đơn kháng kiện, ông Tâm có đề nghị tôi là vì đây là vấn đề của cộng đồng Việt, nên để ông giúp về mặt thủ tục toà án vì ông là luật sư. Tôi nhận đề nghị của ông Tâm. Vào ngày 16 tháng 12, 2013 ông Tâm đã chuẩn bị một thư trả lời cho nguyên đơn để tôi ký và nộp vào toà, thay vì nộp cho toà đơn phản kiện 140 trang mà tôi đã viết. Đơn của ông Tâm điền đúng mẫu tuy tựa đề hơi lạ “Motion To Intent To Demmurrer and Anti-SLAPP”, có nghĩa là đơn nộp cho biết có ý định chống lại đơn kiện và chỉ có 1 trang. Luật sư Tâm giải thích đó là thủ tục toà án và ông có nhiều kinh nghiệm về các vụ kiện này.
SR: TS đã nộp đơn do luật sư Tâm viết?
NTV: Vâng, tôi ký tên vào đơn, nộp và đóng tiền toà đúng thời hạn, vì tôi không có lý do gì để nghi ngờ ông Tâm. Ngay sau khi điền đơn cho tôi nộp thì ông Tâm đi Việt Nam và trở lại sau khi tòa đã cho bị đơn bị xử khiếm diện, vì đơn do ông Tâm làm không đúng.
SR: Luật sư Tâm giải thích với TS như thế nào?
NTV: Ông ấy bảo là toà đã làm sai! Do đó tôi phải đích thân xuống tòa án ở Orange County để tìm hiểu sự thật. Thư ký tòa đã giải thích cho tôi rằng chính đơn điền bởi ông Tâm là lý do bị đơn là ông họ Vu tên Nguyen bị xử khiếm diện. Ông Tâm đã cố ý dùng tựa đề “Có Ý Định” trả lời, chứ thật sự không trả lời trong đơn. Đối với toà án đây là một tờ đơn vô nghĩa, và được coi như là bị đơn đã cố ý không trả lời. Tôi tin đây không phải là lỗi lầm vô tình, vì ông Tâm đã từng hành nghề luật ở Mỹ đã lâu năm.
SR: TS có nghĩ ông Tâm có liên hệ gì với bên nguyên đơn?
NTV: Tôi thật sự không biết là ông Tâm có liên hệ gì với bên nguyên đơn hay không. Tuy nhiên sau này tôi có biết là trong thực tế ông Tâm đã từng làm việc cộng đồng với nha sĩ Hồ Vũ, đại diện công ty StammZelle, khi ông này là phó chủ tịch của Liên Đoàn Cử Tri Người Việt Bắc California. Thêm vào đó trong cộng đồng Việt có đồng hương email cho tôi một Youtube video đám tang vào tháng 9 năm 2013 của một cố thương gia người Việt họ Tiêu nổi tiếng ở San Jose. Ông nổi tiếng với tính hào phóng ủng hộ tài chánh cho các hội đoàn trong cộng đồng Việt. Trong video có phát biểu của luật sư Nguyễn Tâm, trong đó ông đã nói ông họ Tiêu đã cố vấn cho ông trong việc ra ứng cử nghị viên của thành phố San Jose. Tôi có tìm hiểu thêm và được cho biết là bà Nguyễn Rachel chính là em vợ của ông họ Tiêu, và luật sư Micheal Jaurigue là một trong các luật sư đại diện cho bà Nguyễn Rachel đã nói những tin tức không đúng về pháp lý của “công ty Cell Therapy Store, LLC” tại buổi họp báo, chính là con rể của ông này.
SR: TS có từng hỏi luật sư Tâm làm việc gì để gỡ đám rối gây ra bởi tờ đơn ông ấy viết cho TS?
NTV: Có chứ. Sau khi nộp đơn yêu cầu tòa hủy bỏ phán quyết xử khiếm diện bị đơn họ Vu tên Nguyen cũng như nộp đơn phản biện dưới tên của tôi là họ Nguyễn tên Vũ, tôi có ra toà 3 lần và lần nào bà chánh án cũng biểu đi về kiếm luật sư. Tôi kiếm đến luật sư Nguyễn Đỗ Phủ ở Santa Ana vào tháng 5 năm ngoái. Chính luật sư Phủ và cộng tác viên của ông là luật sư Thủy đã điểm ra là luật sư Tâm đã gây ra lổi lầm, và chỉ rỏ cho tôi biết rằng chỉ cần ông Tâm viết thư cho toà thú nhận là ông có giúp viết lá đơn đầu tiên thì toà án đương nhiên hủy bỏ án xử khiếm diện, và đây là việc rất đơn giản. Chỉ có điều khó hiểu là ông luật sư này sau khi nhận tiền và kí giao kèo thì cũng không ra toà và cũng không điền đơn gì cho toà hết. Bởi vậy toà đã từ chối đơn của tôi đã nộp yêu cầu toà hủy bỏ án xử khiếm diện. Tuy nhiên luật sư Phủ cũng có cố gắng liên lạc với luật sư Tâm để thảo luận về vấn đề này. Tiếc thay sau khi các ông này điện đàm với nhau, thì luật sư Nguyễn Đỗ Phủ rút lui và khuyên tôi đi kiếm luật sư khác!
SR: TS có tìm được luật sư nào tốt hơn?
NTV: Trong tình huống như vậy, tôi có mướn một luật sư Mỹ ở Santa Ana qua sự giới thiệu của một người quen của luật sư Tâm. Luật sư này lớn tuổi và nghe giới thiệu là luật sư lâu năm biết nhiều về toà án Orange County. Ông này khẳng định với tôi rằng vì bên nguyên đơn vẫn không đổi tên người bị đơn là ông họ Vu tên Nguyen, trên pháp lý tôi vẫn không phải là người bị kiện.
SR: Vào tháng 8 năm ngoái cộng đồng Việt hải ngoại nghe tin loan ra bởi bà Nguyễn Rachel, ông Vũ Chung và nha sĩ Hồ Vũ, cũng như các luật sư của họ là ông Jaurigue và bà Hồ Cindy, là sau khi nghe và xét xử đơn kiện của họ, toà đã ra phán quyết phạt TS 1.3 triệu dollars. Các tin này được loan ra đi kèm theo các quảng cáo của công ty StammZelle. Chuyện này hư thực ra sao?
NTV: Sự thật là họ đã tung tin thất thiệt khi dùng tờ phán quyết xử khiếm diện hay là default judgment khi đương đơn đòi 1.3 triệu dựa trên phán quyết xử khiếm diện gây ra bởi tờ đơn vô nghĩa do ông luật sư Tâm làm vào tháng 12 năm 2013. Vụ án này chưa bao giờ được nghe và xử bởi toà án. Trên nguyên tắc vụ án chỉ có thể được xử, có nghĩa là đơn kiện của nguyên đơn và đơn phản kiện của bị đơn được đem ra tranh cãi trước tòa, khi phán quyết xử khiếm diện được bỏ qua một bên, hay là default judgment to be set aside. Hơn nữa người bị đơn không phải là tên tôi, mà là tên ông họ Vu tên Nguyên. Trong phán quyết không có tên ai khác.
SR: Như vậy nỗ lực của TS để đem việc quảng cáo láo về thuốc tế bào gốc hay là Drug False Advertisement và chống lại kiện phủ đầu ra toà vẫn liên tục bị cản trở bởi các phán quyết xử khiếm diện này?
NTV: Vâng!
SR: Vậy luật sư người Mỹ do bạn luật sư Tâm giới thiệu có giúp gì được không?
NTV: Lẽ ra là sau những trải nghiệm với luật sư Tâm tôi phải cẩn thận hơn với những người quen của ông Tâm. Tôi đã mướn người luật sư Mỹ này vào tháng 6 năm ngoái, và theo pháp lý ông này có trách nhiệm theo dõi diễn tiến của vụ án và trả lời các đơn kiện của nguyên đơn. Tuy nhiên vào tháng 7 khi phía bà Nguyễn Rachel nộp đơn đòi bị đơn họ Vu tên Nguyen bồi thường cho bà 1.3 triệu dollars thiệt hại vô chứng cớ của công ty của bà là Cell Therapy Store Incoporation, thì ông luật sư này phớt lờ, không trả lời và cũng không hề báo cho tôi biết là bên kia họ đòi một triệu ba! Vì không trả lời nên đương nhiên đương đơn thắng bằng phán quyết xử khiếm diện, mặc dầu sản phẩm là phi luật pháp và đòi hỏi là vô căn cứ. Nguyên đơn tự nhiên thắng mà tòa không cần phải đọc đơn. Do đó có những sai lầm về luật pháp căn bản trong phán quyết. Thí dụ như bà Nguyễn Rachel với tư cách cá nhân không có quyền đòi bồi thường cho bà thiệt hại của một tập đoàn hay là Incorporation, và tòa cũng không có quyền thưởng cho nguyên đơn đòi hỏi đó. Hay nói một cách khác phán quyết đó tự nó không có giá trị (A judgment is void on its face if the trial court exceeded its jurisdiction by granting relief that it had no power to grant). Còn riêng tôi thì vì tin ông luật sư Mỹ nên không biết Ất Giáp chuyện gì đã xảy ra, cho đến khi biết bản án 1.3 triệu từ các quảng cáo của nha sĩ Hồ Vũ và ông Vũ Chung trên internet, chứ không phải từ tòa án hay luật sư của tôi. Mãi cho đến tháng 9 năm ngoái, thay vì điền đơn yêu cầu toà hủy bỏ án xử khiếm diện dựa trên lý do chính là sự can thiệp của luật sư Nguyễn Tâm, ông luật sư Mỹ này lại dùng lý do phụ là tên viết sai. Do đó cũng khó mà ngạc nhiên khi toà từ chối đơn của ông. Sau đó vào tháng 2 năm nay luật sư phía bà Nguyễn Rachel nộp đơn yêu cầu toà bỏ tên của tôi vào cái phán quyết xử khiếm diện 1.3 triệu dollars. Ông luật sư này tiếp tục phớt lờ cho đến khi tôi gọi thì ông viết một cái đơn chống kiện cho chiếu lệ, thậm chí thiếu cả phần dẫn chứng và thẩm quyền. Do đó tòa án không có cách nào khác hơn là thỏa mãn yêu cầu của đương đơn trong quyết định tạm thời của họ trước ngày ra tòa.
SR: Nhưng mà luật sư của TS vẫn có thể ra tranh luận trong ngày hầu tòa chứ?
NTV: Khi thấy kết quả tạm thời của chánh án trước ngày ra tòa ngày 1 tháng 4 năm nay, tối ngày hôm đó tôi và các bạn tôi chạy xe từ San Jose xuống Santa Ana để kịp dự phiên toà 10 giờ sáng, để muốn có dịp chính mắt chứng kiến ông luật sư của mình tranh cãi ngoài toà. Tôi cũng khệ nệ mang theo ba bộ hồ sơ dầy cộm trong đó có các chứng cớ là luật sư Tâm là người đã giúp làm cái đơn vô nghĩa mà tôi nộp vô tòa vào tháng 12 năm 2013, với hy vọng sẽ giúp ông luật sư Mỹ của tôi giúp tôi.
SR: Ý TS nói là luật sư Tâm đã viết thư thú nhận là ông ấy đã làm lá đơn đó cho TS?
NTV: Không, ông Tâm rất là vô trách nhiệm và luôn luôn tránh né không trả lời những thư yêu cầu của tôi, kể các email và thư bảo đảm đến văn phòng của ông, nhà ông, và văn phòng nghị viên của ông ở San Jose. Cũng rất may là tôi là người làm khoa học, rất kỹ lưỡng trong công việc cho nên tất cả các email qua lại với ông Tâm tôi đều giữ, trong đó có cả email ông ấy gởi tôi vào ngày 16 tháng 12, 2013 có kèm theo tờ đơn ông ấy chuẩn bị cho tôi ký.
SR: Vậy thì chuyện gì đã xảy ra tại tòa án Orange County ngày hôm ấy?
NTV: Khi chúng tôi đến tòa thì hỡi ôi, ông luật sư của tôi không đến. Thì tôi vào tòa và xin tự bào chữa. Chánh án bảo tôi ra gọi ông luật sư. Tôi ra gọi thì ông luật sư của tôi còn ở văn phòng và không muốn đến. Tôi bảo ông là ông không tới thì tôi tự biện hộ. Tôi vào lại tòa để tự biện hộ, thì được biết là ông đã gọi thư ký tòa là ông sẽ đến. Lúc đó thì tôi hy vọng là sẽ nhờ ông nộp cho toà các chứng cớ mới. Tuy nhiên oái ăm thay lại chính ông luật sư tôi thuê lại cản không cho tôi nộp cho chánh án chứng cớ quan trọng này. Dĩ nhiên là ông này đã đến toà để cãi cho có chuyện và chánh án phải làm đúng việc của bà. Do đó tôi tiền mất tật mang, đau điếng, học một bài học mắc hơn tiền tôi đóng một năm học phí cho trường y khoa 27 năm về trước!
SR: Như vậy trong suốt 16 tháng các nỗ lực của TS để đem vụ việc ra tòa để được xử dựa trên luật của tiểu bang California anti-SLAPP law tức là luật chống kiện phủ đầu, cũng như đem các chứng cớ về vấn đề "False Advertisement of Illegal Drugs" tức là quảng cáo láo về thuốc tế bào gốc đều không thành công, là vì những lỗi lầm của chính các luật sư đã tham gia vào, hoặc nhận tiền công hoặc giúp không công cho TS?
NTV: Với tất cả các chứng cớ tôi đã trải nghiệm, tôi tin là đúng như vậy, và do đó ngay sau phiên tòa tôi phải gấp rút tìm đúng luật sư để giúp tôi.
SR: TS tìm đúng luật sư bằng cách nào?
NTV: Tôi tin vào luật pháp Hoa Kỳ: Thứ nhất, American Law Is The Law of Evidences, hay là luật Mỹ là luật pháp của bằng chứng. Thứ hai, American Court Is The Court To Hear, hay là toà án Mỹ là toà án để được nghe và xử. Đến lúc này trong trường hợp của tôi một bản án 1.3 triệu dollars, chứ không phải 13 dollars, đã bị áp đặt mà đơn phản kiện của tôi không hề được nghe và xử bởi toà án. Như vậy rõ ràng kết quả này là do lỗi lầm thủ thuật toà án do chính các luật sư của tôi gây ra. Do đó để tìm đúng luật sư một cách độc lập mà không bị hệ lụy vào các giới thiệu đưa đẩy từ cộng đồng Việt, tôi tìm luật sư đại diện bằng cách Google trên Internet. Từ khóa mà tôi dùng là “Legal Malpractice” và “Attorney” tức là “sơ suất quy phạm pháp luật” và “luật sư”. Tôi đã viết lại một văn bản tóm lượt vụ án của tôi chỉ trong 20 trang đi kèm với một thư ngỏ chỉ 250 chữ. Nhờ google tôi tìm được trên 20 tổ hợp luật sư trong tiểu bang California chuyên kiện các luật sư đã gây ra sơ suất quy phạm pháp luật. Qua đánh giá các thông tin qua lại giữa hai bên, tôi đã chọn tổ hợp luật sư đáng tin cậy nhất.
SR: Hình như trong một chương trình nói chuyện về tế bào gốc trên đài truyền hình Quê Hương trước đây TS cũng đã hướng dẫn đồng hương dùng Google để tìm tông tích các công ty không có thật?
NTV: Vâng, đó là chương trình phỏng vấn thứ ba về đề tài tế bào gốc trên đài truyền hình Quê Hương.
SR: Như vậy TS không muốn tìm thêm luật sư qua sự giới thiệu trong cộng đồng Việt nữa?
NTV: Thật ra lúc đó tôi vẫn thử cách đó chứ, và đó cũng là cách mà tôi thử nghiệm giả thuyết của tôi, vì các luật sư nhúng tay vào và gây ra khổ nạn cho tôi trước đây, chính là được giới thiệu từ những người quen tôi trong cộng đồng. Tôi cũng muốn nói thêm là thật sự ở Mỹ hơn 30 năm, tôi chỉ mới được gần gũi cộng đồng Việt hai năm nay. Phần lớn cuộc đời tôi ở Mỹ là sống trong môi trường học vấn và nghiên cứu khoa học trong các trường đại học. Do đó rất khó cho tôi để có thể tưởng tượng được sự phức tạp trong cộng đồng Việt, mà tôi đã trải nghiệm trong hai năm qua.
SR: Các luật sư làm việc gần gũi với cộng đồng Việt mới được giới thiệu tới có giúp gì TS không?
NTV: Có chứ. Tôi có gặp một hai luật sư Việt trước đây tốt nghiêp từ University of California là các trường luật đứng đầu của tiểu bang và của Hoa Kỳ. Văn phòng của họ đơn giản không màu mè và chỉ chất đầy sách vở và giấy tờ, giống như văn phòng của tôi khi còn là khoa học gia của UC Davis. Họ bỏ nhiều giờ đọc và phân tích cho tôi hiểu sự phức tạp trong thủ thuật pháp lý và luật pháp chánh thống của Hoa Kỳ, và do đó cũng cố niềm tin của tôi về pháp luật Mỹ rất nhiều, và tin rằng mọi việc sẽ được sáng tỏ trước toà án. Họ không lấy tiền của tôi cho thời giờ tư vấn của họ. Tuy nhiên vì lý do gì đó họ cũng từ chối không dám đứng đại diện cho tôi.
SR: Còn các luật sư khác?
NTV: Vâng, tôi cũng có được giới một vài văn phòng tổ hợp luật sư “lớn” người Việt ở Santa Ana. Văn phòng lộng lẫy với trần cao trưng bày với hình tượng cao người cầm cán cân công lý. Mới thấy thì tưởng là sắp sửa được gặp quí nhân. Tuy nhiên khi thảo luận hồ sơ mà tôi gởi ông luật sư này một ngày trước đó, ông thốt lên “dead on the water” làm tôi tưởng tượng ngay ra hình ảnh tôi chết nổi lình bình trên mặt nước. Ông tiếp thêm “hết gỡ, hết gỡ… tôi đã làm luật sư ở đây rất nhiều năm và có lần suýt được bầu làm chánh án, tôi chưa bao giờ thấy trường hợp như vậy mà gỡ được”. Điều ông này nói làm tôi rất thất vọng, vì nó đã đảo ngược lại với tất cả những nguyên lý căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà tôi đã học hỏi được. Tuy nhiên tôi vẫn kiên nhẫn để nghe tiếp những lời tư vấn.
SR: Luật sư này khuyên TS cái gì?
NTV: Ông ấy khuyên tôi đi khai khánh tận (phá sản) để trốn món nợ 1.3 triệu dollars! Ông ấy cũng tốt bụng không lấy tiền thù lao cho buổi tư vấn quái ác đó. Tuy nhiên ông cũng hứa sẵn sàng làm luật sư đại diện cho tôi nếu tôi muốn khai khánh tận, vì ông rất kinh nghiệm làm việc này. Thấy người bạn chí thân đi chung với tôi mắt rướm lệ vì lo lắng cho tôi, tôi lẳng lặng đứng dậy ra về.
SR: Có phải luật sư Việt không giỏi bằng luật sư Mỹ? Vậy còn các luật sư Mỹ ở Orange County mà được giới thiệu đến TS từ cộng đồng Việt thì sao?
NTV: Trong trường hợp của tôi không hẳn là vậy. Cũng muốn nhắc là chính người luật sư Mỹ của tôi ở Santa Ana là người đã lấy rất nhiều tiền của tôi, mà lại không làm đúng bổn phận của ông. Sau khi gây ra các sơ suất quy phạm pháp luật dẫn đến việc nguyên đơn đã thắng 1.3 triệu dollars mà toà không cần phải xử, rồi sau đó để tên của tôi bị bỏ vào phán quyết 1.3 triệu dollars vào ngày 1 tháng Tư năm nay, chính ông luật sư này cũng đã khuyên tôi đi khai phá sản!
SR: Ngoài ông luật sư Mỹ này?
NTV: Sau đó lại có bạn mới giới thiệu đến một luật sư Mỹ rất lớn, vì ông này cũng đã từng là chánh án ở toà án Orange County và đã về hưu. Ông rất nổi tiếng và cũng có một tổ hợp tư vấn luật pháp rất lớn trong vùng. Khi đến tổ hợp của ông trên đỉnh của một tòa nhà cao ốc ở Santa Ana, ông nói nếu tôi không muốn khai phá sản thì ông đề nghị với tôi là ông có thể gọi luật sư của đối phương để giảng hoà, có nghĩa là bãi bỏ vụ kiện và mạnh đường ai nấy đi. Tôi rất tin, là với tầm mức và kiến thức của ông, ông có lý do và thừa sức làm việc đó. Tuy nhiên tôi đã cảm ơn đề nghị của ông và nói với ông rằng đây không phải là vấn đề cá nhân của riêng tôi, mà là vấn đề chung và là danh dự của cộng đồng Việt tại Hoa kỳ, tôi không thể nhận đề nghị của ông được. Tôi chỉ muốn vụ việc được xử một cách công bằng dưới ánh sáng công lý Hoa Kỳ. Ông luật sư đáng quí này bảo tôi cho ông vài phút để ông suy nghĩ. Ông bước ra khỏi văn phòng để tôi lại một mình để tôi suy nghĩ thêm. Sau nhiều phút ông trở lại với danh sách 3 luật sư lão thành trong vùng Orange County, và ông cho biết là ông không đại diện cho tôi được. Ông cũng không lấy tiền lệ phí tư vấn và bảo, vì tôi là bạn của bạn thân của ông, thì ông coi tôi như là bạn. Tôi hiểu ý ông và tin là cả 3 luật sư sẽ không có ai đại diện cho tôi cả, nhưng họ sẽ cho tôi biết những yếu tố tôi cần biết để quyết định trong những bước sắp đến. Thì tôi liên lạc cả 3 luật sư và kết quả cũng không ngoài dự đoán.
SR: Vậy TS chọn tổ hợp luật sư mà TS đã chọn từ ban đầu bằng cách Google trên internet?
NTV: Vâng, vào tháng Tư vừa qua sau khi tôi cung cấp cho tổ hợp luật sư đại diện tôi tất cả các chứng cớ có liên quan đến vụ việc, kể cả các emails bằng chứng là ông luật sư Nguyễn Tâm ở San Jose đã cố ý làm tờ đơn vô nghĩa đã đưa đến kết quả xử khiếm diện vào ngày 30 tháng 12 năm 2013, bên luật sư của tôi đã nộp đơn kiến nghị yêu cầu toà hủy bỏ kết quả xử khiếm diện và hủy bỏ tất cả các phán quyết theo sau đã có lợi cho bà Nguyễn Rachel. Kết quả là sau khi nghe tranh luận giữa luật sư của tôi và luật sư của bà Nguyễn Rachel hôm 29 tháng 7 vừa qua, tòa án đã ra phán quyết hủy bỏ tất các phán quyết có lợi cho bà Nguyễn Rachel trước đây. Toà án cũng đã tìm ra chứng cứ là kết quả “phán quyết khiếm diện” vào ngày 30 tháng 12 năm 2013 đã do lỗi lầm của ông Tâm là người luật sư đã phụ tôi lúc đầu, chứ không phải là lỗi của tôi, do đó cho phép tòa hủy bỏ án xử khiếm diện này. Như vậy là đơn phản kiện của tôi viết trước đây sẽ được viết lại và bổ sung bởi các luật sư chuyên nghiệp này. Trong những ngày tháng sắp tới sẽ có cơ hội được phân xử một cách công bằng trước pháp luật.
SR: Xin cảm ơn TS đã cho quý đồng hương biết nỗ lực của TS để đem vụ việc ra ánh sáng pháp luật. Khi bắt đầu buổi phỏng vấn hôm nay, TS có nói đến từ “kiện phủ đầu” hay là Strategic Lawsuit Anti-Puplic Participation (SLAPP) và luật anti-SLAPP của tiểu bang California. Trước khi chấm dứt, chúng tôi xin hỏi SLAPP và luật anti-SLAPP là gì.
NTV: Vâng, Strategic lawsuit against public participation (SLAPP) dịch sát nghĩa là vụ kiện chiến lược chống sự tham gia của công chúng, là một vụ kiện của một công ty đối chọi lại với dân chúng hoặc các nhà hoạt động đã lên tiếng tố cáo những hoạt động sai trái của công ty. Thí dụ một công ty bán sản phẩm dinh dưỡng bổ xung, mà lại quảng cáo láo một cách phi pháp như là thuốc men với các tin tức quảng cáo không đúng hoặc bóp méo sự thật. SLAPP nhằm mục đích kiểm duyệt, đe dọa, và bịt miệng các nhà phê bình bằng cách làm cho họ tổn thương về tinh thần và tài chánh với các chi phí luật sư và toà án, để chống lại vụ kiện cho đến khi họ kiệt quệ, và phải từ bỏ những lời chỉ trích hay chống đối. Do đó tôi dùng từ kiện phủ đầu để mô tả loại kiện tụng này. Lý do điển hình được dùng cho một vụ kiện SLAPP thường là vu cáo bị đơn đã phỉ báng hoặc bị can thiệp kinh doanh. Vì kiện vô lý, các nguyên đơn SLAPP điển hình thường không mong đợi để giành chiến thắng trong vụ kiện. Tuy nhiên các mục tiêu của họ sẽ được hoàn thành nếu bị đơn không chịu nỗi sự sợ hãi, đe dọa, những chi phí pháp lý hoặc kiệt sức, và phải từ bỏ vì những lời chỉ trích. Trong một số trường hợp, lặp đi lặp lại vụ kiện vô lý đối với một bị đơn có thể làm tăng chi phí và ảnh hưởng đến khả năng làm việc của bị đơn. Kiện phủ đầu cũng có thể được dùng để đe dọa những người khác tham gia vào các cuộc tranh luận. Một vụ kiện SLAPP thường được bắt đầu bằng một hăm dọa pháp lý. Thí dụ như các lá thư đe dọa của luật sư bắt bị đơn rút lại hoặc sửa đổi các phát biểu, hoặc tệ hại hơn là những buổi họp báo không những để chế diểu bị đơn, mà còn dùng luật sư để đe dọa kiện tụng. Một đặc điểm chung của SLAPPs là “forum shopping” hay là “dạo toà”, trong đó nguyên đơn tìm toà án thuận lợi hơn đối với vụ kiện họ đưa ra, hơn là tòa án nơi bị đơn sinh sống hoặc nơi vụ việc xảy ra theo nguyên tắc căn bản của tòa án. Thí dụ như thay vì kiện ở Santa Clara County, họ lại đem xuống kiện ở Orange County. Các yếu tố khác thường được đề cập về một vụ kiện SLAPP là sự hiệu quả thực tế của nó làm câm miệng các nhà phê bình, thời gian của vụ kiện, nguyên đơn tránh né viết tờ khai khi vụ kiện bắt đầu, luật sư điền đơn kiện chỉ dựa trên “nghe nói” từ nguyên đơn (hearsay) mà không có hồ sơ bằng văn bản, với từ ngữ mơ hồ hoặc cố tình đọc sai, nhằm mục đích cho phép nguyên đơn cáo buộc giả dối, mà không sợ tội man khai trước toà án v.v… trước khi họ rút đơn kiện lại.
SR: Còn luật Anti-SLAPP của tiểu bang California?
NTV: Vâng, hiến pháp Hoa Kỳ và California cho phép tất cả mọi người có quyền để tham gia vào việc khiếu kiện chính phủ và các tổ chức dân sự, nói chuyện một cách tự do về các vấn đề công cộng, và khiếu kiện các quan chức chính phủ và tổ chức dân sự cho sự sai trái và bất bình. Tiểu bang California đã ban hành bộ Luật Tố Tụng Dân Sự CCP § 425.16 vào năm 1992, một đạo luật nhằm làm thất bại các vụ kiện SLAPPs bằng cách cung cấp một phương cách cho bị đơn nộp đơn chống lại và chấm dứt vụ kiện ngay từ lúc đầu một cách nhanh chóng và không tốn kém, khi vụ kiện bắt nguồn từ quyền tự do ngôn luận, như các bài phát biểu tại một diễn đàn công cộng về bất kỳ kiến nghị, hoặc lời nói và các hành vi khác về một vấn đề của lợi ích công cộng.
SR: Vậy thì làm thế nào để giành chiến thắng một vụ kiện ngược anti-SLAPP
NTV: Để giành chiến thắng một vụ kiện ngược anti-SLAPP, bị đơn đầu tiên phải nhận thấy rằng vụ kiện được dựa trên khiếu nại liên quan đến hoạt động được bảo vệ bởi hiến pháp, thí dụ điển hình là quyền tự do ngôn luận được bảo vệ bởi tu chính án thứ nhất, và tìm cách chỉ ra rằng yêu cầu bồi thường của nguyên đơn thiếu cơ sở chính đáng, thiếu nền tảng pháp lý, thiếu bằng chứng hoặc không có triển vọng thành công. Nếu điều này được chứng minh thì kế đến là gánh nặng pháp lý nay sẽ bị đặt ngược lên nguyên đơn. Họ phải đưa ra bằng chứng để chứng minh một cách hợp lý xác suất thành công trong trường hợp của họ, bằng cách hiển thị những sai lầm thực sự của bị đơn được pháp luật nhận diện. Nếu không thì toà sẽ chấm dứt vụ kiện, và sẽ phạt nguyên đơn phải trả tất cả các chi phí luật sư và tòa án cho nạn nhân là bị đơn. Sau khi vụ kiện SLAPP bị bãi bỏ, Luật Tố Tụng Dân Sự CCP § 425.18 vào năm 2005 cho phép nạn nhân của vụ kiện SLAPP được kiện ngược (SLAPP Back, a malicious prosecution action) chống lại nguyên đơn của vụ kiện SLAPP cũng như luật sư của họ, để được bồi thường cho những tổn thất gây ra bởi vụ kiện SLAPP.
SR: Vậy nếu như trong tình huống chứng cớ của một vụ kiện SLAPP quá rõ ràng, thì làm thế nào để nguyên đơn tránh được anti-SLAPP lẫn SLAPP-Back mà vẫn có thể đạt được mục đích?
NTV: Trong tình huống này thì chỉ có cách âm mưu đặt bị đơn rơi vào default hay là bị xử khiếm diện, trước khi bị đơn có cơ hội được sử dụng luật tố tụng anti-SLAPP, CCP § 425 của tiểu bang. Trong trường hợp này nếu chính luật sư của bị đơn không thật sự bênh vực một cách đúng đắn cho bị đơn, thì tòa án theo nguyên tắc cũng khó xóa án xử khiếm diện, và vụ án sẽ kéo dài làm bị đơn mệt mỏi và đầu hàng với các thiệt hại nghiêm trọng. Cũng muốn nhắc lại là trong luật pháp Hoa Kỳ, việc lật ngược lại các phán quyết xử khiếm diện thường rất đơn giản và dễ dàng, vì mục đích của toà án Hoa Kỳ là để nghe cả hai bên và xử một cách công bình. Tuy nhiên trong trường hợp của tôi là người đã đưa ra vấn đề hệ trọng, vì lợi ích chung về sức khoẻ của quý đồng hương và vì công lý, tuy nhiên lại đụng chạm trực tiếp tới lợi nhuận của các kinh doanh sản phẩm dinh dưỡng bổ xung, nhưng quảng cáo phi pháp như là thuốc men trị, chữa, hoặc ngừa bệnh, tôi phải tốn hơn một năm rưỡi để tìm đúng luật sư đại diện cho công lý Hoa Kỳ, trong nỗ lực đem các việc quảng cáo láo về thuốc men phi luật pháp ra ánh sáng công lý.
SR: Cảm ơn TS Nguyễn Thượng Vũ về buổi phỏng vấn hôm nay.