Bế tắc khi điều tra vụ hiếp dâm, vứt xác nữ sinh, cảnh sát Mỹ dùng kế "đánh vào tâm lý" nhằm xác định thủ phạm.
Một tối cuối tuần của tháng 11/1991, nữ sinh 17 tuổi Crystal Faye Todd
(thị trấn Conway, miền nam Carolina, Mỹ) sau khi đi dự tiệc ở trường đã
không quay về. Bà mẹ sau khi báo cảnh sát cùng bạn bè đi tìm và thấy
chiếc xe của con bị bỏ lại ở một bãi đỗ gần trường. Trong xe vẫn còn ví
và áo khoác của Crystal.
Vài giờ sau khi xe của Crystal được tìm thấy, hai thợ săn khi vào khu
vực hoang vắng nhìn thấy dấu máu dẫn đến một cái mương. Xác Crystal với
hàng chục vết đâm được tìm thấy, nửa trên không không mặc gì. Ban đầu,
các nhà điều tra suy đoán thủ phạm có thể là người đến từ vùng khác. Tuy
nhiên, các bằng chứng đã chỉ ra rằng thủ phạm ở gần hơn họ nghĩ.
Khám nghiệm tử thi, tiến sĩ Jamie Downs thấy tay trái của nạn nhân có
các vết thương nên cho rằng Crystal đã phản kháng. Một số vết đâm không
gây chảy máu, được phán đoán có thể hung thủ tiếp tục thực hiện tội ác
ngay cả khi Crystal đã chết. Khi đo kích thước các vết đâm, tiến sĩ
Jamie kết luận hung khí gây án là con dao dài khoảng 9 cm, loại có lưỡi
bật mở.
Các nhà điều tra cũng chứng minh rằng Crystal bị tấn công tình dục trước khi chết. Cô bị giết ném xác ở gần con mương.
Khi kiểm tra các giấy tờ của Crystal, cảnh sát tìm thấy quyển vở có cái
tên Andy Tyndal được viết trên trang bìa. Bạn bè Crystal kể rằng cô
quen Tyndal qua người quen. Anh ta từng có tiền án trộm cắp, đang bị
truy nã tại bang Alabama do vi phạm luật ân xá. Cảnh sát còn phát hiện
Tyndal có mối quan tâm đặc biệt tới các nữ sinh trung học.
Bất ngờ thay, các kết quả ADN và phân tích máu của mẫu sinh học tại
hiện trường không trùng khớp với Tyndal. Mẹ của Crystal và cảnh sát đã
kêu gọi mọi người cung cấp các thông tin liên quan đến vụ án tuy nhiên
họ không nhận được phản hồi hữu ích nào.
Giống những vụ án khác, khi không tìm được những bằng chứng chính xác
tại hiện trường, các điều tra viên được yêu cầu thực hiện “hồ sơ nghi
phạm” với những suy luận về tính cách, ngoại hình hay thông tin về thủ
phạm. Phân tích dữ liệu tại hiện trường, cảnh sát dự đoán thủ phạm là
nam giới khoảng 20 tuổi, là bạn của Crystal, sống cách nhiều nhất là ba
dặm. Thủ phạm có vẻ đang giận dữ, khá khỏe. Đặc biệt, cảnh sát nhận định
hắn khá tự tin rằng mình sẽ không bị cho là nghi phạm.
Dựa vào phán đoán này, cảnh sát đã liên lạc với các bạn nam có quen
biết với Crystal và vận động tình nguyện hiến máu để kiểm tra ADN. Gần
như tất cả mọi người đều đồng thuận, và cảnh sát đã thu thập được 52 mẫu
máu.
Một trong số mẫu máu đó có kết quả trùng khớp. Đó là mẫu ADN của người
mà không ai ngờ - Ken Register, bạn thân của Crystal từ hồi còn nhỏ. Hai
người không có mối quan hệ yêu đương. Ken nói chuyện với Crystal gần
như hàng ngày và cũng là người đầu tiên bà Bonnie gọi điện nhờ giúp đỡ
tìm kiếm con gái.
Theo lời khai của bà Bonnie, một tuần trước khi chết, Crystal có kể với
mẹ về việc Ken muốn trở thành bạn trai và tất cả những gì anh ta muốn
chỉ là quan hệ thể xác.
Điều tra qua bạn bè và người thân, cảnh sát phát hiện Ken rất nóng tính
và từng có tiền án. Cách đó hai tháng, hai nữ sinh đã tố cáo anh ta có
hành vi khiêu dâm. Ba năm trước, Ken bị bắt vì gọi điện quấy rối một phụ
nữ trong vùng. Anh ta gọi điện mô tả chi tiết sẽ cưỡng hiếp và giết
người phụ nữ đó như thế nào. Theo lời kể lại của người phụ nữ này, cách
giết người anh ta mô tả khá giống với cách Crystal đã bị sát hại.
Ken khá ngạc nhiên khi bị coi là nghi phạm. Trong suốt quá trình thẩm
vấn, anh ta phủ nhận mọi cáo buộc liên quan tới việc giết Crystal và còn
phản biện rằng không có lý do gì lại tình nguyện nộp mẫu máu nếu biết
chính mình là thủ phạm. Lục soát xe của Ken, cảnh sát không tìm thấy bất
cứ dấu vết gì có liên quan hiện trường vụ án. Ken cũng có bằng chứng
ngoại phạm. Bạn gái của Ken khẳng định cậu ta đã ở cùng mình vào đêm xảy
ra án mạng, mẹ của Ken cũng làm chứng rằng Ken trở về nhà lúc 12h30.
Cuối buổi thẩm vấn kéo dài sau tiếng, cảnh sát sử dụng mưu mẹo nhằm dụ
Ken nói ra sự thật. Họ gửi cho Ken một mẩu giấy ghi lời nhắn của mẹ hắn.
Trong giấy viết rằng Ken hãy nói sự thật cho cảnh sát, mọi thứ mẹ cậu
sẽ lo liệu. Sau khi đọc mẩu giấy đó, Ken Register đã thú tội.
Hắn khai rằng nhìn thấy Crystal vào lúc nửa đêm ở gần bãi đậu xe của
trường nên rủ đi dạo. Cô gửi xe vào bãi, sau đó lên xe của Ken đi đến
một khu vực hoang vắng. Crystal đã tự nguyện quan hệ tình dục. Sau đó
khi phát hiện ra Ken không đeo bao cao su, Crystal đã dọa sẽ tố cáo hắn
tội hiếp dâm nếu cô mang bầu. Trong cơn nóng giận, Ken dùng dao đâm.
Tuy nhiên những bằng chứng tại hiện trường cho thấy Crystal không tự
nguyện quan hệ. Trong nhà Ken, cảnh sát tìm thấy một hộp đựng dao để
trống. Đó là loại dao có thể bật mở lưỡi và có kích thước đúng như suy
luận về hung khí gây án.
Trước phiên xử án, Ken đề nghị rút lại lời khai vì cho rằng cảnh sát đã
“ép cung”, lừa gạt. Tuy nhiên, việc nói dối nghi phạm trong quá trình
phỏng vấn là hợp pháp ở Mỹ.
Vậy tại sao Ken đồng ý cho máu trong khi chính hắn là thủ phạm? Theo lý
giải của các nhà điều tra, thời điểm đó xét nghiệm ADN mới được đưa vào
sử dụng trong điều tra tội phạm được 5 năm. Đây cũng là khái niệm rất
mới với nhiều người.
Một viên cảnh sát kể lại Ken thậm chí đã hỏi “ADN là gì” khi cho mẫu
máu. Đó cũng là vụ án đầu tiên sử dụng đến xét nghiệm này tại bang South
Carolina.
Ken Register bị buộc tội bắt cóc, hiếp dâm và giết người với mức phạt
tù chung thân và 35 năm. Dù gia đình Ken vẫn luôn khẳng định anh ta vô
tội, tuy nhiên các xét nghiệm ADN sau đó vẫn chỉ ra đây chính là hung
thủ.