Vụ án giết người cướp của tưởng như đi vào ngõ cụt, cuối cùng lại được giải quyết nhờ cách giải bài toán tiểu học đơn giản.
Chiều 26/12/2012, cô gái tên là Lý Hồng biến mất bí ẩn sau khi đi ra từ
một cửa hàng gần ga tàu Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Không ai
liên lạc được dù cô dùng hai số điện thoại. Sự việc được người nhà Lý
Hồng báo cảnh sát.
Theo lời kể, sau bữa trưa hôm đó, Lý Hồng đi đến siêu thị gần ga tàu Hạ
Môn để đổi chiếc đồng hồ mua hai ngày trước. Cảnh sát đến cửa hàng điều
tra, người bán hàng nhớ rõ cô đến đó một mình, sau khi đổi đồng hồ xong
liền đi ra, không có dấu hiệu gì khác thường.
Cảnh sát xem lại camera giám sát của cửa hàng, nhìn thấy Lý Hồng đi ra ngoài. Đây chính là hình ảnh cuối cùng được ghi lại.
Cửa hàng đồng hồ nằm gần ga tàu, trước mặt là đường một chiều có dải
phân cách cố định. Cách cửa hàng 20 mét về phía đông có camera giám sát
của khu dân cư, cách 30 mét về phía tây cũng có camera của khách sạn.
Hai camera giám sát này cách nhau 50 mét, trong video ghi lại đều không
nhìn thấy Lý Hồng, có nghĩa cô đã biến mất trong vùng khuất dài 50 mét
này.
Từ căn cứ trên, cảnh sát đưa ra 4 khả năng. Thứ nhất, Lý Hồng đi
vào cửa hàng khác trong vùng khuất này, sau đó đi ra từ cửa sau (nếu
có). Trên đoạn đường này có hai cửa hàng là quán cà phê và cửa hàng đồ
gia dụng, đều không có cửa sau. Các nhân viên quán cà phê đều nói chưa
từng thấy Lý Hồng. Chủ cửa hàng đồ gia dụng cũng nói không nhìn thấy cô,
bởi vì cửa hàng này chủ yếu chỉ có khách nam, nếu có phụ nữ đi vào nhất
định sẽ nhớ rất rõ. Thứ hai, Hồng Lý bắt xe buýt đi, nhưng trong 50 mét này không có điểm dừng xe buýt.
Thứ ba, Hồng Lý bắt taxi hoặc có người đón bằng ôtô, tuy nhiên khả năng này có thể xảy ra. Thứ
tư, Hồng Lý trèo qua dải phân cách sang bên kia đường. Tuy nhiên, bên
kia đường có một siêu thị lớn, có camera giám sát, cũng không nhìn thấy
Lý Hồng.
Cảnh sát suy đoán, khả năng thứ ba có thể xảy ra hơn cả. Theo tư
liệu của cảnh sát, Lý Hồng khi đó 24 tuổi, đã ly hôn,là tiếp viên quán
karaoke, thuộc nhóm người có nguy cơ cao, quan hệ xã hội rất phức tạp.
Sau khi điều tra chồng cũ, các đồng nghiệp và những người theo đuổi Lý
Hồng mà vẫn không tìm được manh mối có giá trị, cảnh sát lại tra lịch sử
liên lạc điện thoại, phát hiện Lý Hồng từng nhận được ba cuộc điện
thoại liên tục đến từ cùng một số trước khi mất tích. Số điện thoại gọi
đến thuộc loại SIM rác không đăng kí thông tin chủ thuê bao, cảnh sát
thấy rất đáng nghi ngờ nhưng cũng không tìm được manh mối gì thêm. Vụ án
lại đi vào bế tắc, không còn cách nào khác, cảnh sát đành phải quay về với vấn đề ban đầu, đó là Lý Hồng biến mất như thế nào.
Khả năng duy nhất còn lại là Lý Hồng đã lên xe riêng hoặc taxi. Như lúc
trước đã nói, phía trước cửa hàng đồng hồ là đường một chiều, mỗi bên 12
làn xe, ở giữa có dài phân cách và hàng rào bảo vệ, trong 50 mét này
không có giao lộ có thể quay đầu xe. Điều này có nghĩa cảnh sát sẽ phải
xem xét tất cả xe cộ đi qua đoạn 50 mét này trong thời gian khoảng một
tiếng sau khi nạn nhân mất tích, video của hai chiếc camera trở thành
công cụ duy nhất có thể trợ giúp cảnh sát phá giải bí ẩn này.
Tuy nhiên trong thời gian này, số xe chạy qua lên tới mấy nghìn
chiếc, làm thế nào mới có thể xác định được chiếc xe nào đón Lý Hồng đi?
Đúng lúc này một cảnh sát có con học tiểu học bỗng nhớ tới một công
thức toán học khi kèm con mình học bài: Quãng đường bằng vận tốc nhân
với thời gian...
Trong bài toán này, khoảng cách giữa hai camera là 50 mét, vận tốc trung
bình của xe trên đường là 60 km/h, từ đó tính được thời gian cần đi là 3
giây. Hôm đó đoạn đường này không xảy ra tai nạn giao thông, vì vậy tất
cả xe đi qua đều mất một thời gian không chênh lệch nhiều. Sau khi xem
xét từng chiếc xe một, cuối cùng cảnh sát đã tìm được một chiếc xe SUV
đi qua đoạn đường 50 mét hết tới gần một phút.
Từ manh mối đó, cảnh sát tra được chủ xe là một kẻ từng có tiền án tiền
sự, nhà ở phía nam Hạ Môn, nhưng thời gian trước lại thuê một căn hộ ở
phía bắc Hạ Môn, hơn nữa chỉ ở đó 10 ngày, khi trả nhà còn quét dọn rất
sạch sẽ.
Trong tình huống không có bằng chứng vững chắc, cảnh sát vẫn quyết định
mời chủ xe đến phối hợp điều tra. Tại cơ quan cảnh sát, anh ta khăng
khăng không biết Lý Hồng là ai, nhất quyết không chịu phối hợp. Lúc này
một cảnh sát đề xuất áp dụng tâm lý tội phạm, đưa hắn đến căn hộ hắn
thuê để xem phản ứng của hắn. Còn chưa đi lên đến căn hộ, phòng tuyến
tâm lý của hắn đã sụp đổ.
Theo lời khai của hắn, sau khi ra tù hắn đã cố làm lại cuộc đời, nhưng
vì nghiện cờ bạc nên nợ nần chồng chất, nảy ra ý định cướp tiền phụ nữ.
Mục tiêu được hắn lựa chọn là Lý Hồng, tiếp viên karaoke phục vụ hắn
trong một lần đi hát trước đó.
Hôm xảy ra vụ án, hắn mua một chiếc điện thoại rẻ tiền, lắp SIM rác gọi
điện cho Lý Hồng mời đi uống trà. Hắn đánh xe đến đón Lý Hồng rồi đưa
đến căn hộ mới thuê, ép Lý Hồng đưa thẻ ngân hàng và mật mã. Phát hiện
trong thẻ của Lý Hồng không có bao nhiêu tiền, hắn bỗng nổi điên bóp cổ,
vứt xác xuống biển.
Vụ án giết người cướp của tưởng như đi vào ngõ cụt, cuối cùng lại được giải quyết nhờ một đề toán tiểu học đơn giản.